Chap 5

534 36 0
                                    

Hôm sau, Đỗ Hà vẫn rất đúng giờ mà đến lớp học. Trong tiết học của nàng ấy, cô hoàn toàn chỉ tập trung vào bài học. Không lén lút ngắm nhìn như thường ngày nữa.

Giờ giải lao, cái sinh viên vây quanh nàng ấy chuyện trò. Đỗ Hà lẳng lặng đưa mắt nhìn. Cô không như họ, trò chuyện với nàng chỉ những khi không có ai. Đỗ Hà ngại giao tiếp, ngoài Phương Anh nàng có lẽ là người duy nhất cô chủ động giao tiếp từ khi đến nơi đây.

Giờ ra về, Đỗ Hà thu dọn tập sách bỏ vào balo. Động tác có chút chậm chạp. Dường như đang cố tình. Vì nàng ấy vẫn chưa rời lớp. Còn đang bận sắp xếp đóng bài tập của gần trăm sinh viên. Thân hình nhỏ nhắn của nàng ấy thật khó để mang chúng về văn phòng.

Đỗ Hà thở dài bất lực. Một mạch đi đến chổ Thùy Linh. Hai tay bê lấy chồng sách. Không nói không rằng mà bước đi.
Thùy Linh dĩ nhiên không đứng yên, nhanh đi đến trước mặt cô, có ý muốn lấy lại chồng sách trên tay cô. - Tôi có thể tự bê được.

Trái tim Đỗ Hà bỗng dưng nhói lên. Chỉ sau một đêm, nàng ấy đã hoàn toàn xem cô như người xa lạ sau. Bình thường chẳng phải vẫn đồng ý sự giúp đỡ thông thường này của cô sao?

Đỗ Hà cứ trân trân đứng đó. Rồi có hai nam sinh khác đi qua. Cũng là sinh viên của lớp này. Thấy Đỗ Hà và Thùy Linh đứng đó như tượng bèn đi vào.

- Cô Lương cô chưa về sao ạ? Một nam sinh lên tiếng.

Thùy Linh có chút lắp bắp mà giải thích. - À có nhiều bài tập cần được mang về văn phòng. Bạn học Đỗ đang giúp cô.

- Vậy sao ạ? Vậy thì bọn em cũng giúp một tay.

Dứt lời, hai nam sinh liền chia nhau bê hết chồng sách từ tay Đỗ Hà. Thùy Linh lại không từ chối họ. Khi tất cả đã rời đi, Đỗ Hà cũng bước đi. Nụ cười trên môi chua xót hơn bao giờ hết. Cô Lương với ai thì cũng được, nhưng với Đỗ Thị Hà luôn cự tuyệt như vậy. Có lẽ 1 tháng qua, nàng ấy cho phép cô được đi cùng nàng ấy đến trường, chỉ là một sự thương hại.
- "Bên cạnh chị có nhiều người vây quanh và yêu thích như vậy. Đôi khi em thật muốn giữ khoảng cách, muốn lờ đi để bớt đi những đau thương trong lòng. Nhưng càng xa cách càng làm yêu thương trong em rực cháy hơn. Kể cả những khi không được nhìn thấy bóng hình chị. Trái tim em vẫn luôn thì thầm, rằng nó đang yêu, đang tương tư một cô gái."

____

Trước cổng trường, Đỗ Hà đứng nép vào một gốc khuất. Chờ Thùy Linh ra về. Cô âm thầm đi theo sau nàng ấy, giữ một khoảng cách khá xa. Chẳng hiểu sau, Đỗ Hà lại muốn được nhìn thấy Thùy Linh trở về nhà an toàn. Muốn nhìn thấy hình ảnh người bà vui vẻ ra đón cháu chở về. Mỗi ngày đến giờ tan làm, bà của Thùy Linh điều ngồi bên hiên chờ nàng ấy chở về. Dáng vẻ nghiêm chỉnh của Giáo sư Lương, khi về nhà liền bị rủ bỏ. Nàng ấy sẽ ôm và hôn vào má của bà mình. Mè nheo như chú mèo nhỏ đáng yêu. Đỗ Hà từ nhỏ thiếu vắng hơi ấm của gia đình. Nhìn thấy cảnh tượng ấy nhiều phần ngưỡng mộ, khao khát.
Trời đang nắng gắt bổng đổ cơn mưa. Hạt mưa nhỏ không ngừng rơi trên mái tóc của nàng ấy. Đỗ Hà dĩ nhiên không đứng nhìn được. Bước chân nhanh hơn, tay nhanh nhẹn cỡi chiếc áo khoác ra. Chạy đến mà che chắn cho nàng ấy.

Thùy Linh được che chắn bất ngờ dừng chân lại. Ngơ ngác nhìn Đỗ Hà đang đội mưa, ra sức che chắn cho nàng. Ánh mắt Đỗ Hà nhìn nàng đơn thuần, đầy yêu thương ẩn chứa cả sự bảo vệ, chở che.

- Đỗ Hà... Miệng nhỏ của nàng vô thức mà lên tiếng. Giọng nói nhỏ xíu, bị tiếng mưa ồ ạc che lấp.

- Về nhà thôi. Đỗ Hà mặt kệ nàng ấy có đồng ý hay không. Điều cô để tâm lúc này là cơn mưa bất chợt này sẽ làm nàng ấy đổ bệnh mất.

Thùy Linh vốn nghĩ bản thân sẽ lần nữa từ chối Đỗ Hà. Nhưng câu nói vừa rồi ấm áp làm sao, hoàn toàn đã thuyết phục nàng. Cứ vậy, cả đoạn đường Đỗ Hà dùng áo che cho Thùy Linh, còn bản thân thì bị mưa làm cho ướt sũng.
Đến nhà của Thùy Linh, mưa cũng ngừng, chỉ còn lại vài giọt tí tách rơi. Có lẽ do mưa nên bà của nàng ấy đã không ở bên ngoài chờ. Đỗ Hà đưa mắt nhìn vào nhà, rồi nhìn nàng ấy thút giục.

- Vào nhà thay đồ, nhớ lau khô tóc, đừng để đổ bệnh. Đỗ Hà như xem Thùy Linh là một cô bé mà dặn dò. Thùy Linh chưa kịp phản ứng, Đỗ Hà đã vội vội vàng vàng mà rời đi. Thùy Linh nghĩ cô ấy là vội về để thay đồ. Không để tâm nữa mà vào nhà.

Không hề trở về, Đỗ Hà trở lại nhà Thùy Linh với bịt thuốc trên tay. Khi nảy vội như vậy là muốn mua thuốc ngừa cảm cho nàng ấy.

Do dự một lúc rồi cũng nhấn chuông. Người mở cửa là bà của Thùy Linh. Hai người là lần đầu gặp nhau. Mọi khi vẫn chỉ là nhìn từ xa.

- Cháu là?

Đỗ Hà lễ phép cuối chào bà Kim. - Cháu là sinh viên của cô Lương. Khi nảy cô Lương bị mắt mưa, cháu có mua thuốc giúp cô ấy. Nhờ bà đưa cho cô Lương giúp cháu ạ. Đôi tay Đỗ Hà lạnh đến tái xanh, có chút run rẩy cầm bịt thuốc.
Bà Lương nhận lấy bịt thuốc. Đưa mắt nhìn Đỗ Hà cả người ước đẫm ngầm hiểu ra mọi sự. - Người cháu... Ướt cả rồi...

- Không sao đâu ạ, cháu sẽ nhanh về thay quần áo. Cháu xin phép ạ. Không nán lại lâu, Đỗ Hà cũng lo Thùy Linh nhìn thấy cô sẽ không thoải mái. Vậy là liền một mạch chạy đi.

Bà Lương khó hỉu đi vào nhà. Đúng lúc Thùy Linh từ phòng đi ra. Nàng ấy đã thay đồ, tay vẫn cầm khăn lau tóc. Khi nảy nghe tiếng nói chuyện, nên nàng mới ra xem thử. - Có ai đến vậy ạ?

- Hình như là con bé vẫn hay đến trường cùng con. Con bé bảo với ta là sinh viên của con. Đây là thuốc con bé vừa mua cho con.

Bà Lương đưa bịt thuốc cho Thùy Linh. Nàng ngơ ngác mà cầm lấy nó. Sống hơn nữa đời người, bà Lương dĩ nhiên là nhìn ra cô sinh viên trẻ kia là đang tương tư cháu gái của bà.
- Khi nảy con bé cả người cũng ướt sũng. Lạnh đến run rẩy, vậy mà vẫn vội mang thuốc cho con rồi mới về thay quần áo. Cô sinh viên trẻ đó có vẻ rất yêu quý cháu gái ta.

Thùy Linh nhìn bịt thuốc, lòng không khỏi nghĩ ngợi. Nhiều sinh viên vẫn luôn tận tâm, quý mến nàng ấy thế này. Nhưng ở chổ Đỗ Hà lại trở nên đặc biệt hơn. Ở cạnh Đỗ Hà, Thùy Linh có được cảm giác che chở, bảo bọc. Đỗ Hà như chổ dựa vững chắc. Luôn xuất hiện những khi nàng ấy cần. Nhưng Thùy Linh không thể, nàng ấy không thể có tình cảm đặc biệt với sinh viên của mình. Cự tuyệt Đỗ Hà cũng vì nàng sớm nhìn ra cảm xúc đặc biệt mà cô dành cho nàng.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ