Chap 1

2.6K 67 1
                                    

- Chuyến bay mang số hiệu BP0808 của hãng hàng không Vietnam airlines, sẽ khởi hành từ Việt Nam đến Newzealand trong 5 phút nữa. Rất mong quý hành khách ổn định chổ ngồi, thắt dây an toàn và tắt các thiết bị điện tử. Chúc quý hành khách có một chuyến bay an toàn và thoải mái nhất. Xin cảm ơn.

Âm giọng trầm đục vang lên từ khoan lái. Vị cơ trưởng người Anh với khả năng tiếng Việt thông thạo. Các tiếp viên trên chuyến bay một lượt nhắc nhở các hành khách thắt dây an toàn và ổn định chổ ngồi.

Ở khoan hạng thương gia. Cô gái trẻ với quyển tiểu thuyết yêu thích trên tay. Áo sơ mi trắng, quần Âu cùng mái tóc đen huyền buông xoã. Điểm nhấn là chiếc kính cận kia. Làm tôn lên cả vẽ thanh lịch, thư sinh, nho nhã.

____

Máy bay đáp khi kim đồng hồ điểm 12h tối. Đỗ Thị Hà một tay kéo chiếc vali, tay còn lại vẫn khư khư cầm chặt quyển tiểu thuyết, xem như vật báu. Không vội vàng, cô chậm rãi rời khỏi sân bay. Đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm ở đất nước xinh đẹp này. Tự bắt cho mình một chiếc xe, đến khách sạn đã đặt phòng từ trước.

Khách sạn chổ cô ở nằm gần ngôi trường Đại học nổi tiếng ở Newzealand. Sau một đêm nghỉ ngơi, Đỗ Hà trong bộ dạng chỉnh chu, outfit vẫn quen với tông màu nhạt, hòa nhã. Đi bộ một đoạn đã đến ngôi trường sắp tới cô sẽ học.

Ngôi trường xa hoa, tráng lệ không ngoài dự đoán của cô. Không khí ôn hòa, không quá ồn ào. Đỗ Hà khá thích sự trật tự, yên tĩnh của nơi đây. Không hổ danh là một trường Đại học danh giá.

Cổng chính chỉ mới vừa đi qua, bất ngờ một lực đập mạnh từ phía sau. Đỗ Thị Hà vì bất ngờ, quyển sách trên tay cũng rơi xuống. Không gấp gáp nhìn xem dung mạo của kẻ vô ý vừa va vào mình kia. Đỗ Hà lo lắng nhặt lấy quyển sách đáng thương. Phủi bỏ bụi bẩn trên quyển sách, Đỗ Hà bấy giờ mới ngước nhìn người trước mặt, đang cuống cuồng xin lỗi cô.

- Thật xin lỗi, tôi vô ý quá, cô có...

Bốn mắt nhìn nhau, sự quen mặt bất ngờ làm hai người có chút đơ ra.

Đỗ Thị Hà? Sao cậu lại ở đây?

Trái lại vẻ bất ngờ, ngơ ngác của người kia. Đỗ Hà lại bình thản như không có gì. Đến Newzealand cô chắc sẽ gặp được người này, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như vậy.
- Phạm Ngọc Phương Anh, vẫn bất cẩn như ngày nào.

Người trước mắt là Phương Anh , người gốc Pháp. Từ nhỏ sinh sống ở Việt Nam. Là bạn thời Trung học của Đỗ Hà. Cháu cưng của tập đoàn Phạm Ngọc danh tiếng. Cuối cấp 3, dưới sức ép của gia tộc Phương Anh đã phải quay về Việt Nam. Không lâu sau đó, thì nghe tin  đã sang Newzealand du học.

- Ấy... Nhờ cái sự bất cẩn trời phú đó mà đã mang đến cho tớ nhiều mối quan hệ. Chẳng hạn như việc gặp được con người khó tính như Đỗ Hà cậu. Và cả...

- Và cả... Cho cậu cơ hội tương tư cô sinh viên xinh đẹp nào đó ở khoa Văn học này. Không để Phương Anh hết lời, Đỗ Hà đã ngầm hiểu mọi việc. Làm bạn với Phương Anh nhiều năm, Đỗ Hà tự tin cô ấy có thể hiểu rõ cả tâm cơ của người này.

Phương Anh bị nói trúng tim đen liền ngại ngùng đến đỏ mặt. Làm Đỗ Hà một phen tức cười. Con người này từ bao giờ da mặt lại mỏng đến như vậy.
- Cậu nói đúng nhưng chỉ một nữa thôi. Tạm gát chuyện đó qua một bên đã. Tại sao cậu lại ở đây? Đến Newzealand còn không báo cho tớ? Hay là vì...

Đưa mắt đến quyển sách trên tay Đỗ Hà. Làm bạn của người này bao năm. phương Anh phần nào hiểu rõ tận tường con người trầm lặng này. Đỗ Thị Hà bạn thân cậu, rõ là đã tương tư nhà tiểu thuyết trẻ kia ngần ấy năm. Bấy giờ lại gặp gỡ ở nơi đây. Cậu sao có thể không nghĩ Đỗ Thị Hà là vì người ta mà đến.

Chán ngán cái bộ đang đa nghi của Đỗ Hà, Cô nhẹ thở dài bước đi, vừa đi vừa giải bày câu hỏi của Đỗ Hà. Phương Anh đi theo ngay bên cạnh Đỗ Hà, lắng tai mà nghe xem ngọn gió lớn nào đã đưa người bạn đại tài này của cậu đến đây.

- Công ty muốn tớ đến đây du học 6 tháng để trao dồi thêm vốn văn thơ. Giúp ích cho việc sáng tác, cũng là để tìm cảm hứng mới ở đất nước xinh đẹp này.
Phương Anh nghe Đỗ Hà nói xong liền bậc cười khanh khách. Nhìn Thái độ hồ hỡi, phóng túng kia. Đỗ Hà khó khăn nhíu đôi mài ngọc. Chẳng hiểu sao, hai thái cực trái ngược nhau như Phương Anh và Đỗ Hà lại có thể làm bạn thân của nhau ngần ấy năm. Có lẽ trong tất cả mọi quan hệ. Sự nhẫn nại, lắng nghe, cảm thông luôn là mấu chốt để duy trì một mối quan hệ bền lâu.

- Nhạc sĩ thiên tài  Đỗ Thị Hà. Bắt đầu sáng tác từ năm 18 tuổi, tốt nghiệp đại học trước 1 năm. Được công ty giải trí hàng đầu SV mời về làm nhạc sĩ chính. Tuổi trẻ nhưng đã có cho mình những sáng tác làm rung động bao trái tim. Nói xem,  Đỗ Thị Hà cậu lại còn cần học cái gì chứ?

Một bài ca ngợi quen thuộc, Đỗ Hà nghe đến đỗi nhàm chán. Phương Anh quả là tự hào khi có người bạn như cô nhỉ?

- Cũng không thể cứ dậm chân tại chổ. Tớ cần trao dồi để có thêm nhiều bức phá mới trong âm nhạc.

- Phương Anh cậu, có thôi đi mấy lời ca ngợi hoa mĩ. Nghe thật sến xẫm.

- Hứ... Tớ là một trong số rất rất ít người biết được dung mạo tuyệt thế của nhạc sĩ thiên tài  Đỗ Thị Hà. Không ngợi ca một chút thì thật phí cho tài năng của cậu.

Đỗ Hà bất lực buông xuôi. Cuộc đối thoại nên dừng lại tại đây. Tông giọng oai oái kia của Phương Anh chẳng may một sinh viên nào đó nghe hiểu được. Công sức che đậy bao năm qua của cô có phải là bỏ đi rồi không?

- Này... Cùng tên Đỗ Thị Hà. Tại sao cậu có thể yên ổn sống như người bình thường thế kia. Bao năm qua, không ai phát hiện ra cậu sao? Phương Anh tò mò theo sau Đỗ Hà mà lí nhí. Câu hỏi này cậu thắt mắt từ bao giờ, hôm nay nhất định phải đòi được câu trả lời.
Đỗ Hà bất lực khôn thôi chân cũng đã dừng lại. Xoay người nhìn cái con người ngốc nghếch kia. - Cả Việt chỉ có  Đỗ Thị Hà tớ được phép tên là  Đỗ Thị nhỉ?

Phương Anh ngờ ngợ ngẫm nghĩ câu nói của Đỗ Hà. - Không...

- Như cậu nói. Vì thế hãy giữ gìn cái miệng nhỏ dẻo ngọt kia của cậu, đừng để hình ảnh của tớ tràn lan khắp trên mặt báo chỉ vì những lời ngợi ca đẹp đẽ kia của cậu.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ