Chap 7

546 37 0
                                    

Ba tháng sau khi trở về Việt Nam. Đỗ Hà mới có cho mình những sáng tác mới. Hôm nay cô đích thân đến công ty gặp giám đốc để trao đổi về vấn đề ra mắt. Giám đốc Dương Quốc Minh là người đã phát hiện ra tài năng của Đỗ Hà. Suốt mấy năm qua luôn giúp đỡ Đỗ Hà đưa các sản phẩm âm nhạc đến với mọi người. Trong SV anh là người duy nhất biết đến Đỗ Hà.

Mãi một lúc Giám đốc Dương mới xem xong các sáng tác mới của Đỗ Hà. Vẻ mặt rất mực hài lòng. - Chuyến đi lần này đã mang lại cho em nhiều thứ?

- Không phụ lòng anh là tốt rồi. Đỗ Hà cười nhạt.

- Đỗ Hà của chúng ta, em thất tình rồi. Giám đốc Dương nghiêm túc nói. Đỗ Hà cũng ngạc nhiên về điều này. Chuyện cô trải qua ở Newzealand chỉ có mỗi Phương Anh biết đến.

- Các sáng tác của em, ẩn chứa bao nhiêu là tương tư. Âm nhạc gắn liền với con người nhạc sĩ. Không trải qua, sẽ có thể chân thật, chạm đến trái tim người khác như vậy sao? Anh nên vui hay buồn cho em đây nhỉ? Vì âm nhạc trong em đã trở nên sâu sắc và u buồn hơn trước đây.
____

Trên đường trở về Đỗ Hà không ngừng ngẫm nghĩ về câu nói của Quốc Minh. Đúng vậy, kể từ khi quay về, Đỗ Hà chưa từng giây phút nào quên đi người con gái ấy. Mỗi ngày trôi qua đối với Đỗ Hà thật khó khăn, khi không được nhìn thấy người ấy.

Mãi đấm chìm trong suy nghĩ, Đỗ Hà chẳng nghe được chuông điện thoại của mình đang reo cho đến khi tài xế lên tiếng nhắc nhở.

- Cô Đỗ, cô có điện thoại.

Đỗ Hà giật mình nhất máy là Phương Anh đã gọi cho cô. Từ khi cô về nước cậu vẫn hay gọi điện trò chuyện cùng cô. - Tớ nghe đây.

- Đỗ Hà, cô Lương có chuyện rồi.

Câu nói ngắn gọn, đầy vội vả của Phương Anh làm tim Đỗ Hà như muốn nhảy ra ngoài. - Nhanh đến sân bay.

Không nghĩ nhiều, Đỗ Hà bấy giờ chỉ muốn đến bên nàng ấy. Thế là ngồi máy bay cả ngày trời. Đỗ Hà đã có mặt ở Newzealand. Vừa xuống máy bay liền vội vàng bắt xe đến bệnh viện. Phương Anh đã chờ sẳn ở sảnh bệnh viện để đón Đỗ Hà. Vừa gặp Phương Anh, Đỗ Hà đã sốt sắn hỏi về tình hình của Thùy Linh bấy giờ.
- Thùy Linh, chị ấy thế nào rồi?

- Ở bệnh viện, một tuần qua luôn ở cạnh chăm sóc cho bà Lương, tiều tụy đi không ít. Bác sĩ nói, nếu không tìm được thận phù hợp, bà Lương sẽ không qua khỏi. Cô Lương sau khi nghe được liền ngất sĩu, Thảo đang chăm sóc.

- Lấy thận của tớ. Đỗ Hà không suy nghĩ gì đã vội đưa ra quyết định. Phương Anh nghe được chưa kịp bàng hoàng thì Đỗ Hà đã chạy đi mất. Cô là chạy đi tìm bác sĩ để làm các xét nghiệm.

Trong khi chờ kết quả, Đỗ Hà đến phòng bệnh của Thùy Linh. Ba tháng qua cô đã không được ngắm nhìn nàng ấy. Bây giờ nàng ấy xanh xao và ốm đi nhiều hơn rồi. Đỗ Hà nhìn nàng ấy không khỏi xót xa, rồi lại rơi nước mắt.

Lần đầu tiên cô chạm vào đôi tay nhỏ nhắn của nàng ấy. Có chút lạnh. Đỗ Hà cười vì bản thân lại lén làm điều này khi nàng ấy đang ngủ say.
Nhiều giờ trôi qua, Đỗ Hà bất động ngồi đó chỉ để ngắm nhìn nàng ấy. Mặt cho Phương Anh và Ngọc Thảo luôn miệng khuyên cô đi nghỉ vì chuyến bay dài đã rút cạn cả sức lực của cô. Vẻ mặt cô bây giờ đã chẳng thể giấu nổi sự mệt mỏi.

Cửa phòng bệnh mở toang ra, là Phương Anh. Trên tay cậu cầm kết quả xét nghiệm của cô. - Đỗ Hà có kết quả rồi. 2 giờ nữa sẽ tiến hành phẩu thuật, cậu có chịu được không?

- Được. Đỗ Hà dứt khoác.

- Cậu nhờ cô Thảo vào với chị ấy. Khi tỉnh lại có lẽ chị ấy cần có người bên cạnh. Nói rồi Đỗ Hà luyến tiếc buông tay Thùy Linh mà rời đi.

____

2 giờ sau ca phẩu thuật bắt đầu. Đỗ Hà được đeo cho chiếc mặt nạ oxi, vài phút thôi đã rơi vào hôn mê.

Bấy giờ đây Thùy Linh cũng đã tỉnh giấc. Điều nàng nghĩ đến đầu tiên là bà của mình.
- Thùy Linh cậu tỉnh rồi. Ngọc Thảo đỡ Thùy Linh ngồi dậy.

- Bà của tớ... Thùy Linh yếu ớt hỏi.

- Vào phòng phẩu thuật được hai tiếng rồi, đã kịp có thận phù hợp cho bà cậu. Vì gấp gúp nên ba cậu đã thay cậu kí giấy đồng ý phẩu thuật. Bây giờ Phương Anh và chú Lương đang chờ trước phòng phẩu thuật. Ngọc Thảo không nhắc đến Đỗ Hà. Vì trước khi vào phòng phẩu thuật Đỗ Hà đã không ngừng căn dặn không cho Thùy Linh biết chuyện này.

- Thật sao? Thùy Linh không giấu được sự vui mừng. Vì bà thật sự là người quan trọng nhất với nàng ấy.

- Là thật.

- Mau đưa tớ đến đó.

____

Nhiều giờ sau, đèn phẩu thuật tắt đi, cửa cũng mở ra. Thùy Linh cuống cuồng nếu lấy tay vị bác sĩ mới vừa bước ra.
- Bà của cháu?

- Ca phẩu thuật rất thành công. Tịnh dưỡng tốt rất nhanh sẽ bình phục. Vị bác sĩ vui vẻ nói.

Thùy Linh khỏi phải nói vui đến độ nào. Bà Lương được đẩy ra từ phòng phẩu thuật. Thùy Linh cạnh kề đi bên bà. Nào hay Đỗ Hà cũng được đưa ra ngay sau đó. Phương Anh hỏi nhỏ bác sĩ về tình hình của Đỗ Hà, sau đó cùng y tá đưa cô về phòng hồi sức.

_____

Sau một ngày hôn mê, bà Lương cuối cùng cũng tỉnh lại, sắc mặt bà đã có phần tốt hơn. Bây giờ đang được Thùy Linh bồi cháo nóng cho.

- Thùy Linh con ốm đi nhiều rồi. Bà Lương xót xa vuốt ve đôi gòa má gầy của nàng ấy. Thùy Linh vì lo lắng cho bà cũng đã tều tụy đi không ít.

- Vậy thì bà nhanh khỏe lại, sau đó nấu thật nhiều thức ăn cho con, con sẽ lại béo lên cho xem. Thùy Linh tin nghịch chọc cho bà Lương cười tít cả mắt. Ông Lương đứng bên ngoài cửa nhìn hai bà cháu vui vẻ cười nói, môi cũng vô thức nở nụ cười. Thùy Linh trước mặt ông bao giờ cũng kiên cường, lạnh nhạt. Chỉ có những lúc này đây, ông mới được nhìn con gái mỉm cười vui vẻ như vậy.
- Thùy Linh, ba cháu đã đứng ở bên ngoài được một lúc rồi.

- Mặt kệ ông ấy. Thùy Linh vẫn còn giận lắm. Mỗi lần nhìn thấy ông ấy đều sẽ nhớ đến mẹ nàng đã tuyệt vọng ra đi như thế nào. Còn bà Lương thì ngược lại. Nổi đau mất con gái bao năm nay cũng đã nguôi ngoai phần nào khi con rể tận tâm săn sóc, sữa chữa lỗi lầm. Những ngày bệnh tình bà trở nặng, ông Kim vẫn luôn túc trực ở bệnh viện.

Nhắc nữa Thùy Linh sẽ lại không vui. Nỗi đau mất đi mẹ ở cái tuổi của Thùy Linh, có lẽ sẽ khó nguôi ngoai hơn. Bà Kim đành bỏ qua chuyện đó, tiếp tục ăn hết bát cháo.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ