Chap 11

542 30 0
                                    

Một tuần sau, sức khỏe của cả bà Lương và Đỗ Hà điều đã ổn định trở lại. Cả hai người cùng được xuất viện. Đỗ Hà được bà Lương nhiệt tình mới ở lại, vừa hay cũng thuận ý cô nên cô đã đồng ý ở lại.

Buổi xế chìu, cơn mưa dài vừa tạnh. Trả lại bầu trời trong xanh cùng vài tia nắng. Thùy Linh bỗng có nhã hứng đi dạo. Vậy là Đỗ Hà liền đi cùng nàng ấy.

Trên đường, hai người đan tay vào nhau. Như những đôi tình nhân vẫn hay làm. Đỗ Hà khỏi phải nói vui đến độ nào. Miệng chẳng vơi được nụ cười.

Thùy Linh dĩ nhiên nhìn thấy điều đó. - Vui đến như vậy sao?

- Ừm... Rất vui. Thật tốt hơn những khi đi dạo một mình.

Nghe câu này của cô, lòng Thùy Linh bất chợt trùng xuống. Nàng phần nào đón được cuộc sống của Đỗ Hà những năm qua thật không dễ dàng chút nào. Đỗ Hà đã sống như vậy ngần ấy năm. Một mình cô lẻ loi, cô độc giữa thế giới này. Đỗ Thị Hà đã tự mình trải qua mọi thứ chỉ với một mình.
Thùy Linh kéo tay Đỗ Hà đến một tiệm cà phê nhỏ, có phần cổ kính. Jennie thật tự nhiên đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, như một thói quen. Khi hai người ngồi vào bàn, người phục vụ từ trong đi ra niềm nở cuối chào. - Cho tôi y cũ. Thùy Linh nói, rồi nhìn sang Đỗ Hà ý bảo cô cũng gọi nước.

Đỗ Hà cười nhẹ, rồi cũng gọi nước cho mình. - Tôi giống với chị ấy.

- Sẽ có nhanh thôi ạ. Người phục vụ cuối chào rồi cũng quay vào trong.

Bấy giờ Thùy Linh mới tò mò mà hỏi Đỗ Hà. - Giống với chị ấy? Em biết chị đã gọi gì sao?

- Capuchino ngọt vừa. Đỗ Hà giọng chắc nịt nói.

- Kẻ bám đuôi, em đã quan sát chị rất kĩ. Thùy Linh hai tay khoanh tròn trước ngực. Dùng giọng điệu giáo sư của mình nói với cô. Đỗ Hà thập phần bất lực, chỉ có thể mỉm cười với nàng ấy.
Dưới tiết trời se lạnh, ly cà phê nóng làm vơi đi phần nào cái lạnh. Đỗ Hà đưa mắt nhìn phong cảnh quanh quán, thầm đánh giá một vòng. Nơi này có lẽ Thùy Linh hay thường xuyên lui tới. Quán cà phê nhỏ được trang trí tinh tế, giản dị nhưng không nhàm chám. Ở bên trái quán còn đặt một chiếc piano trắng. Đỗ Hà tức thì bị thu hút bởi nó. - Linh, có muốn nghe em đàn một bài không?

Thùy Linh dĩ nhiên muốn, nàng to mò được xem bộ dạng lãng tử, phong trần của Đỗ Hà bên các loại nhạc cụ. Đỗ Hà là một nhạc sĩ tài hoa, nhưng lại chưa bao giờ lộ diện. Nàng có phải chăng là số ít người được xem cô đàn thế này. Với cái gật đầu cùng ánh mắt chờ đợi của nàng ấy. Đỗ Hà rất nhanh đã di chuyển đến bên cây đàn. Ngón tay thon dài tự do buông thả nhảy múa cùng những phím đàn. Một bản nhạc mang âm hưởng tha thiết, sự biểu diễn đầy chuyên nghiệp. Đỗ Hà và piano như hòa lại làm một. Thùy Linh ngây ngất ngắm nhìn ánh mắt trân thành, mị hoặc của cô. Say sưa đến độ Đỗ Hà đã quay lại ngồi ngay bên cạnh nàng cũng chẳng hay biết.
- Hay chứ? Đỗ Hà nhỏ giọng hỏi.

Thùy Linh giật mình, ngại ngùng gật đầu. Có thể thấy trên phiếm má nàng đã ẩn hiện chút phiếm hồng. Là ngại ngùng vì ánh mắt si tình Đỗ Thị Hà nhìn nàng ấy.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ