Chap 39

514 27 0
                                    

Rồi cái ngày tồi tệ ấy cũng đến. Cái ngày mà bà vĩnh viễn rời xa nàng. Bà ra đi yên bình lắm, thủ thỉ với Thùy Linh, Đỗ Hà, rồi ông Lương vài điều. Rồi mĩm cười mà đi vào giấc ngủ ngàn thu. Thùy Linh khóc nhiều lắm. Tiếng khóc thương tâm của nàng cứ như dao cắt vào lòng Đỗ Hà vậy. Ông Lương không nói gì cả, chỉ bận biệu phụ với Đỗ Hà lo lắng chu toàn cho tang lễ của bà. Không nói không rằng, nhưng có thể thấy bao nhiêu là đau buồn trong đôi mắt ông. Sự ra đi của bà làm ông nhớ đến năm đó mẹ Thùy Linh cũng vậy. Hôm ấy, hình như ông cũng đã theo mẹ nàng ấy rồi. Chỉ là thể sát này cố bám vếu lấy sự sống, vì Thùy Linh và vì bà Lương.

Bà Lương được chôn cất cạnh mẹ Thùy Linh. Nhà họ Lương chuyển sang NZ ở từ khi mẹ Thùy Linh mất. Nên cũng ít người đến dự tan lễ. Chỉ ít người thân thiết lâu với gia đình. Chu toàn mọi chuyện rồi, ông Lương được Phương Anh và Ngọc Thảo đưa về Lương gia trước, vì ông đã mệt nhiều lắm. Thùy Linh thì vẫn muốn ở lại bên bà chót nữa. Đỗ Hà dĩ nhiên vẫn cận kề bên nàng ấy.
Ánh nắng chiều tà vàng rực như hòn lửa. Đỗ Hà đưa mắt nhìn bầu trời rồi lại nhìn sang Thùy Linh đang vuốt ve phần mộ của bà. - Linh à... chúng ta nên về thôi. Đỗ Hà nhỏ giọng dịu dàng bên tai nàng. Thùy Linh nhẹ gật đầu rồi luyến tiếc theo cô rời đi. Đỗ Hà choàng tay ngang vai nàng ấy, vừa đi vừa vuốt ve vỗ về.

Về đến nhà, Thùy Linh vẫn không thôi thẩn thờ. Sự im lặng của nàng làm Đỗ Hà lo lắng khôn thôi. Ấy vậy mà vẫn gắng kiên nhẫn. Để nàng ấy ngồi ở giường. Đỗ Hà đi chuẩn bị quần áo rồi pha nước ấm cho nàng ấy. Xong xuôi vẫn thấy Thùy Linh im bặc ở đó. Đỗ Hà đi đến bên nàng, khụy rối xuống trước nàng, để tìm kiếm ánh mắt nàng ấy.

Thùy Linh chậm rãi nhìn cô. Đỗ Hà hiền hòa cười với nàng ấy. - Em pha nước ấm rồi chị vào tắm nhé?

Thùy Linh mệt mỏi lắc đầu. Nự cười Đỗ Hà có chút nhạt đi. Vẫn rất mực ôn nhu với nàng ấy. - Vậy em giúp chị nhé?
Chỉ thấy Thùy Linh im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Đỗ Hà bế nàng vào phòng tắm. Giúp nàng tắm gội. Xong lại bế nàng ấy về lại giường, lau rồi sáy tóc. Suốt một buổi, Thùy Linh cứ bám lấy Đỗ Hà. Để cô giúp nàng làm mọi thứ.

- Có đói không? Em nấu gì cho chị nhé? Đỗ Hà vừa vuốt ve đôi gò má của nàng, vừa nói.

Thùy Linh ôm chặt lấy thắt lưng cô. Lắc đầu vài cái. Rất nhanh sau đó, Đỗ Hà cảm nhận được vài giọt nước ấm thấm ước vạt áo cô. Là nước mắt của nàng. - à... Bà đi rồi. Bà cùng mẹ đều rời xa chị cả rồi. Thùy Linh nức nở.

Đỗ Hà không vội nói, để cho nàng ấy được thỏa thích trút đi sự nặng nề trong mình. Lát sau, chỉ còn lại vài tiếng thút thít khe khẽ. Đỗ Hà mới mở lời. - Những ngày qua bà mất, em một giọt nước mắt cũng không để rơi. Chị không giận em chứ?
Thùy Linh gấp gáp mà lắc đầu. - Không. Là bà đã dặn em phải cứng gắng để dỗ dành chị, không phải sao?

Đỗ Hà khẽ mĩm cười. Thùy Linh vẫn luôn thông minh như vậy. Dù những lời bà nói với cô nàng đều không nghe thấy, nhưng lại có thể đoán được hết. - Đúng vậy. Em cũng rất buồn, rất khó chịu. Nhưng lại nghĩ, bà là đang đi đến một nơi xinh đẹp nào đó. Nơi đó bà sẽ gặp lại mẹ, cả ông ngoại nữa. Bà được trải qua giây phút cuối đời ở quê hương của bà, có đủ đầy con cháu ở bên. Thời gian qua, chúng ta cũng đã cùng bà làm rất nhiều điều. Đời người như vậy cũng được xem như viên mãn rồi. Như vậy chúng ta nên vui cho bà mới phải chứ?

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ