Chap 14

364 28 0
                                    

Nụ hôn cháy bóng triền miên, không có dấu hiệu dứt ra. Cả hai quấn lấy nhau mà di chuyển về phía phòng ngủ. Đỗ Hà say mê mùi hương dịu dàng trên cơ thể Thùy Linh . Chiếc cổ trắng ngần của nàng ấy. Đôi ngươi của Đỗ Hà ngày một đục dần. Cả cơ thể cũng nóng ran hơn. Thùy Linh cũng không hơn Đỗ Hà là mấy, cả cơ thể nàng như có dòng điện chạy qua những khi môi Đỗ Hà chạm đến. Nơi cổ họng ư ư vài tiếng, càng làm tăng thêm dục vọng trong cô. Tuyệt nhiên Đỗ Hà vẫn giữ cho mình chút lí trí nhất định. Dịu dàng để không làm nàng ấy đau. Thùy Linh cảm nhận được sự tiết chế trong cô. Lòng râm rang hạnh phúc.

Đây là đêm tân hôn, sự quấn quýt này đây của họ cũng là lẽ thường tình. Nhưng... Bất chợt hốc mắt Đỗ Hà tối sầm lại. Đầu cũng lân lân cơn đau dữ dội. Hơi thở nặng nề hơn. Hình ảnh Thùy Linh dưới thân cô cứ mờ mờ ảo ảo.
Sự khát thường bất chợt này làm Thùy Linh không khỏi hoảng hốt. Hai tay nàng đặt lên má cô, lo lắng hỏi han. - Đỗ Hà , em sao vậy?

Đỗ Hà không tài nào trả lời được nàng. Cơn đau đầu ngày một tăng thêm. Tâm thức cũng dần mất đi.

Chát....

Tiếng tay Đỗ Hà chạm vào mặt Thùy Linh vang lên một tiếng nghe tan tác cả cõi lòng. Thùy Linh tay ôm mặt mình, vẫn không mường tượng nỗi sự việc đang diễn ra trước mắt. Đỗ Hà là vừa đánh cô ấy.

Thùy Linh đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Đỗ Hà . Đôi mất ôn nhu, dịu dàng thường ngày giờ đây chỉ còn lại sự điên cuồng, dữ tợn. Đỗ Hà nhìn nàng ấy, cơ hồ như một con sói đang nhìn vào chú cừu nhỏ. Muốn dày vò, nuốt chửng.

Đỗ Hà như điện loạn mà lục lội khắp phòng. Thùy Linh có thể nghe cả tiếng nghiến răng ken két phát ra từ cô. Đỗ Hà quay lại giường với chiếc thắt lưng trên tay. Thùy Linh chưa kịp hoàn hồn đã tiếp tục nhận lấy những đòn roi đầy vô tình của cô.
Nàng không phản khán, cắn răng chịu đựng sự đau đớn xé cả da thịt. Và... nỗi đau vô hình từ trái tim nàng ấy. Sự cộng hưởng từ nỗi đau của thể sát và linh hồn. Thành công làm Thùy Linh chết trân tại đó. Đêm Tân hôn ngọt ngào của hai người, được nhộm bằng màu máu đỏ tươi của nàng ấy. Trên chiếc grap giường trắng, nhiều mãn loan lỗ đỏ tươi.

Mãi đến khi Thùy Linh kiệt sức đến ngất đi. Sự điên cuồng của Đỗ Hà mới dừng lại. Chiếc thắt lưng trên tay rơi xuống. Hơi thở rấp ráp, đang cố điều tiết lại sự mất mát oxi trong lòng ngực. Đôi mắt tàn ác, nhẫn tâm khi nảy cũng dần dịu lại. Thay vào đó lại là những giọt nước mắt sợ hãi, bất lực với những điều trước mắt. Viễn cảnh này đây, thật kinh hoàng nhưng cũng thật quen thuộc với Đỗ Hà . Đỗ Hà vội vàng rời khỏi phòng. Lau đi một cách điên loạn. Hoàn toàn bỏ mặt cô gái nhỏ một mình cô liu ở đấy.
____

Sáng hôm sau, Thùy Linh tỉnh giấc bởi sự đau nhứt khắp thân người. Tay chân như vô lực. Chẳng còn hơi sức để động đậy nữa. Trên người đã thay một bộ đồ mới rộng rãi, thoải mái. Các vết thương dường như cũng đã được thoa thuốc cẩn thận. Hơi ấm quen thuộc ngay bên cạnh, Thùy Linh hơi nghiêng đầu liền bắt gặp Đỗ Hà đang say giấc ngay bên cạnh nàng. Lúc này đây, Thùy Linh phần nào cảm nhận được sự quen thuộc của thường ngày. Bộ dạng điềm đạm, ôn hòa này của cô ấy. Là Đỗ Hà mà mọi người vẫn quen thấy. Hoàn toàn khác với bộ dạng đáng sợ tối qua nàng ấy thấy.

Phải chăng là một giấc mơ? Nhưng những vết thương chi chít trên người, sự đau đớn vẫn chưa qua đi. Làm sao có thể coi như là một giấc mơ đây. Khi trái tim Thùy Linh đã bị Đỗ Hà vô tình làm cho rỉ máu.

Đỗ Hà từ từ mở mắt vì cảm nhận được ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình. Cô mĩm cười dịu dàng với Thùy Linh . Hôn nhẹ lên trán nàng ấy. - Chào buổi sáng, vợ của em. Đỗ Hà thật tự nhiên mà thốt nên ba từ 'vợ của em'. Đêm Tân hôn mà Thùy Linh có thể cả đời chẳng bao giờ quên được. Không nhắc đến chuyện tối qua, không một lời giải thích hay xin lỗi. Đỗ Hà cứ như một kẻ mất trí vậy. Hoàn toàn quên mất mọi điều tồi tệ đã xảy ra sao? Thùy Linh bị sự thản nhiên này của cô làm cho ngây người ra đó.
- Ở yên đây chờ em một lúc. Em sẽ vệ sinh cá nhân trước sau đó giúp chị nhé. Đỗ Hà nở nụ cười tươi rói với nàng. Rồi vui vẻ rời giường. Thùy Linh vẫn ở yên đó suy nghĩ về mọi thứ và cũng vì nàng chẳng còn sức lực để tự mình tời đi nữa.

Rất nhanh Đỗ Hà đã quay lại. Nhẹ nhàng bế nàng ấy, kỉ lưỡng tránh né những vết thương đỏ hỏm sau tấm áo mỏng. Chân mài hơi nhíu lại, là sợ, sợ sẽ làm này ấy đau. Thùy Linh bất giác cảm thấy buồn cười. Rõ ràng người gây ra những điều này là cô. Bộ dạng xót xa bây giờ, có được xem là giả tạo chăng?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Đỗ Hà vẫn khư khư giữ Thùy Linh trên tay. Thùy Linh không phản kháng, vì đơn giản nàng biết rõ nếu không để cô giúp, nàng thật sự chẳng đứng dậy nổi. Vừa xuống cầu thang, Đỗ Hà vừa ngẫm nghĩ về bữa sáng hôm nay. Thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Thùy Linh . - Hôm nay bảo bối của em muốn ăn gì nhỉ? Món Việt nhé. Em nấu vài món đặc biệt của người Việt cho chị. Ở Newzealand cũng có nhà hàng Việt Nam nhưng cách nấu không chuẩn vị của người Việt lắm. Có lẽ chị cũng nhớ hương vị của quê nhà nhỉ?
- Quyết định như vậy đi. Hôm nay chúng ta sẽ có canh bí đỏ nè, cơm chiên dương châu và...

Cả buổi sáng điều là như vậy. Ngày cả khi nấu ăn Đỗ Hà vẫn liên tục xoay người về hướng Thùy Linh , luyên tha luyên thuyên đủ chuyện. Thỉnh thoảng còn kể những câu chuyện cười, rồi lại ngây ngốc cười một mình. Thùy Linh vẫn giữ im lặng, điềm tĩnh quan sát từng hành động của Đỗ Hà . Lòng nàng rối bời. Nàng không thể cứ như Đỗ Hà coi mọi chuyện đêm qua như một cơn ác mộng. Vì cơn quặn thắt nơi lòng ngực, những khi nhớ đến bộ dạng cùng ánh mắt hung tợn của Đỗ Hà . Thùy Linh chẳng tin được, đó là người chồng nàng đã gửi gắm cuộc đời. 'Một gã chồng vũ phu, tâm tình biếи ŧɦái.' . Đó là những gì Thùy Linh có thể diễn tả người chồng tốt đẹp của nàng ấy.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ