Chap 25

426 28 0
                                    

Mọi thứ như rơi vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ thương tâm. Những gì cần nói Phương Anh cũng đã nói. Thùy Linh đã kiên quyết như vậy. Xem ra Đỗ Hà ngốc nghếch đó hết đường cứu rồi.

Ông Lương tự nảy giờ vẫn im lặng, bấy giờ mới lên tiếng. - Ta nghĩ con nên quay về. Cho Đỗ Hà một cơ hội, cũng là cho bản thân con một cơ hội.

- Ba? Người đưa con về NZ là ba. Bây giờ lại muốn con về nơi đó? Thùy Linh kinh ngạc nhìn ông Lương. Khi đó ông vội vội vàng vàng thúc giục nàng về lại NZ, bây giờ lại dễ dàng bảo nàng quay lại như vậy.

-Đỗ Hà .... Chính con bé đã cầu xin ta đưa con rời khỏi nơi đó, đi thật xa nó.

_Flashback_

- Vậy.... Ba hãy đưa chị ấy đi thật xa nơi này, có được không?

- Không cần con phải nói, ta hiển nhiên sẽ làm điều đó. Ông Lương lạnh nhạt nói.
- Ngay bây giờ. Đi càng sớm càng tốt. Đỗ Hà tuyệt vọng nói ra những điều trái với lòng mình. Rời xa Thùy Linh thực là điều tồi tệ nhất với cô.

- Con sợ... Bản thân sẽ lại làm nên điều tồi tệ hơn nữa với chị ấy. Chỉ có rời đi... Là điều tốt nhất với chị ấy. Vừa nói, nước mắt cô cứ không ngừng tuông ra. Lòng đau như có cắt vào.

- Thùy Linh gần đây ngủ rất mê, ba giúp con gọi chị ấy dậy để ăn đúng bữa, dạ dày chị ấy hơi yếu. Những khi đến kì rất hay bị đau bụng. Chị ấy không thích uống nước đường đỏ, chỉ thích dùng canh táo đỏ. Còn nữa... Tim của chị ấy cũng không tốt, mỗi sáng điều cần uống thuốc trợ tim, ba nhớ nhắc nhở chị ấy. Thêm nữa, chị ấy có thói quen mở máy lạnh rất thấp, nữa đêm lại lạnh đến run lên, ba có thể giúp chị ấy tăng nhiệt độ. Còn...
- Nếu đã yêu và thấu hiểu như vậy sao còn tổn thương con bé? Đỗ Hà cuối đầu im bặc. Là vì thẹn, vì đau lòng, day dứt. Ông Lương nhìn cô với vẻ mặt thật vọng rồi trở vào nhà. Tiếng cửa lớn của Lương gia đóng lại, như khép lại mọi hi vọng. Tiếng đóng cửa văng vẳng bên tai, nghe tan tác cõi lòng làm sao. Đỗ Hà tự cười chế giễu mình. Cô vừa dạy ba nàng ấy cách chăm sóc con gái ông ấy sao?

- Đỗ Thị Hà , mầy đang giả vờ giả vịt gì vậy? Mọi chuyện thành ra thế này không phải do một tay mầy tạo nên sao? Đỗ Hà tuyệt vọng thốt nên lời tự chế giễu chính mình.

_ End flashback_

- Đỗ Hà đã từng nói với ta. Rằng nó thật sự bất lực mới phải buông tay như thế. Và nó sẽ đến tìm con, giải thích và bù đắp. Ta cứ nghĩ đó là lời hứa hẹn mong lung cho đến hôm nay. Thùy Linh , thời gian qua dù con luôn vui vẻ cởi mở với mọi người. Từng chút một trở về với cuộc sống trước kia. Quên đi những điều tồi tệ đó. Nhưng con vẫn nhớ đến con bé, nhớ đến cách mà con bé đã yêu con. Quay về đi, cho tên ngốc kia một cơ hội được bù đắp cho con gái ta.
Thùy Linh bắt đầu giao động trước sự khuyên nhủ của mọi người. Trong lòng đã nảy lên một ý nghĩ. - Con sẽ về, nhưng là về để mời tên đó dự hôn lễ của con.

______

- Sau khi chị rời đi, Đỗ Hà đã chuyển đến khu phố nhỏ này và làm phục vụ cho một quán cà phê nhỏ. Phương Anh vừa lái xe vừa nói. Ngồi ở ghế phụ là Thùy Linh . Sau vài ngày lưu lại NZ. Phương Anh đã cùng Thùy Linh quay về Việt Nam. Đạt được mục đích là giúp Đỗ Hà mang Thùy Linh trở về. Nhưng Phương Anh lại chẳng cảm thấy vui vẻ. Vì ông trời luôn thích trêu ngươi con người như thế. Khi có thêm một Jackson cùng họ quay về.

- Phục vụ? Thùy Linh kinh ngạc khôn thôi. Đỗ Hà dù có chán chê công việc viết nhạc đi chăng nữa cô cũng thừa sức nuôi sống mình cả một đời. Làm một phục vụ nhỏ khó khăn kiếm từng đồng tiền ít ỏi đó. Để làm gì chứ? Chê bản thân chưa chịu đủ vất vả sao chứ?
Phương Anh thở dài ngao ngán. Cậu cũng từng không ít lần thắt mắt về quyết định của Đỗ Hà . Nhưng hỏi thế nào vẫn chỉ nhận được sự im lặng. Dù là bạn thân đi chăng nữa, cậu cảm thấy mình cũng không có khả năng chạm đến thế giới của cô, thấu hiểu tâm tư cô ấy.

- Chị thật sự sẽ kết hôn với Jackson sao? Đây là điều Phương Anh vẫn lo ngại. Hôn lễ này diễn ra như con dao kết liễu cuộc đời Đỗ Hà vậy. Đỗ Hà sẽ làm thế nào để đối mặt với điều này. Trong khi cô ấy vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó sẽ trở về bên nàng ấy, sẽ bù đắp và sửa chữa sai lầm tệ hại kia.

- Đó không phải điều em ấy muốn sao? Một mình chịu đựng tất cả, cố đẩy chị về NZ. Không phải vì muốn chị tìm cho mình hạnh phúc mới sao? Bây giờ chị tội nguyện cho em ấy.

Sau câu nói của Thùy Linh , không khí trong xe trở nên im bặc đi cho đến khi dừng lại tại quán cà phê của Minh Hoàng. Thùy Linh chậm rãi xuống xe, ngắm nhìn thật kỉ nơi này. Quán không to, không xa hoa, lộng lẫy. Nhưng cách bài trí nhẹ nhàng, nhiều cây xanh được chăm sóc tươi tốt. Những chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn, xinh xắn. Vài chiếc đèn màu được treo bên khung cửa sổ.
Thùy Linh đẩy cửa đi vào, chiếc chuông nhỏ khẽ rung lên. Nhìn về phía quầy pha chế, một bóng dáng gầy gò đang cậm cụi bên bồn rửa bát. Đôi tay trắng nõn, gầy gò quá độ làm lộ rõ lên những đường gân xanh. Nghe tiếng chuông reo, người kia với tay tắt nước, lau khô tay rồi xoay người về phía Thùy Linh .

- Quý khách... Câu nói dang dở khi Đỗ Hà nhìn thấy nhân dạng nữ nhân trước mắt. Là nàng ấy, nàng thơ vẫn xuất hiện trong những giấc mộng hiếm hoi của Đỗ Hà . Hiếm hoi? Vì từ khi nàng ấy rời đi, Đỗ Hà nào có yên giấc bao giờ để được mơ thấy nàng ấy. Đôi mắt Đỗ Hà đỏ dần lên rồi long lanh như giọt nước tinh khiết.

Thùy Linh đã nghĩ đến vô số cảm xúc khi gặp lại cô ấy. Vui vẻ, hạnh phúc, hay tệ hơn là sự chán ghét, oán hận. Nhưng không, tất cả vỏn vẹn là một sự xót xa tột độ. Đỗ Hà đã gầy đến độ nào rồi chứ? Nước da trắng ngần khi trước của cô, bây giờ trở nên xanh xao lạ thường. Độ trước Đỗ Hà đã rất gầy, bây giờ lại còn tệ hơn thế nữa. Nếu không nhìn tận mặt, Thùy Linh sẽ chẳng thể nào nhận ra cô ấy.
- Chị... Quay về lúc nào? Đỗ Hà gắng gượng lấy lại chút bình tĩnh, lấp bấp mà mở lời. Thật sự khi nhìn thấy nàng ấy, cô chỉ muốn chạy đến ôm nàng ấy vào lòng cho thõa cái nỗi nhớ nhung da diết. Nhưng tệ quá, Đỗ Hà lấy tư cách gì để làm điều đó chứ? Đến nước mắt cũng không dám rơi xuống. Đỗ Hà hơi ngẩn đầu, khó khăn kìm lại giọt lệ đã trực chờ ở mi mắt.

- Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ? Trái lại với Đỗ Hà . Thùy Linh dù khá kinh ngạc nhưng vẫn tỏ ra rất bình thản. Là do nàng ấy cứng gắng hơn Đỗ Hà , hay vì nàng ấy đã thực sự gạt cô ra khỏi tâm trí nàng ấy. Đối diện với cô cũng như một người quen cũ, không hơn không kém. Cũng tốt, như ý muốn của Đỗ Hà . Thùy Linh sẽ quên đi cô, quên đi cuộc hôn nhân bi kịch của hai người. Trở về là nàng ấy của trước kia. Độc lập, mạnh mẽ và kín đáo.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ