Chap 17

290 16 0
                                    

3h chiều hôm sau. Như đã nói Đỗ Hà cùng Thùy Linh đến sân bay để đón bà Lương và ông Lương. Thùy Linh sức khỏe vẫn chưa ổn định, nên sắt mặt còn nhợt nhạt và kém sắc lắm. Đôi chân mềm nhũng yếu ớt. Đi lại điều cần đến Đỗ Hà phải dìu dắt.

Trong dòng người. Thùy Linh rất nhanh đã có thể bắt gặp bóng hình của người bà thân thương. Vừa gặp, Thùy Linh đã lao vào lòng bà Lương như đứa trẻ. Vài giọt nước mắt cũng rơi. Mới có ba tháng mà cứ ngỡ như ba năm xa cách. Vòng tay rộng lớn của bà Lương. Làm Thùy Linh càng thêm yếu đuối. Thùy Linh thật muốn nói tất cả với bà. Rằng nàng không sống tốt, rằng mỗi ngày trôi qua thật tồi tệ, rằng bà hãy đưa nàng ấy rời đi, rời khỏi nơi đau khổ này, rời khỏi con người đáng sợ kia. Nhưng không, nàng không có dũng khí làm như vậy.

- Cháu gái ngốc, mới có ba tháng không gặp, nhớ ta đến vậy rồi sao?
- Bà ngoại à...

Kéo Thùy Linh ra khỏi cái ôm. Bà Lương gắt gao quan sát nàng ấy. Xanh sao và ốm đi nhiều quá. - Thùy Linh à, con sao lại ốm đi nhiều như vậy? Thùy Linh cứng đờ người, chẳng biết đáp lời bà Lương thế nào. Nàng đã bị chồng mình bạo hành, câu trả lời như thế sẽ thỏa đáng sao?

- Vài ngày trước chị ấy bị nhiễm lạnh rồi bị sốt cao. Đến giờ sức khỏe vẫn chưa ổn định. Là con chăm sóc chị ấy không tốt. Đỗ Hà cuối đầu 90° về phía bà Lương và ông Lương. Tỏ thái độ thành khẩn xin lỗi. Thùy Linh nhìn cô chỉ mĩm cười không nói. Nụ cười toàn là sự chế giễu. Đỗ Hà vẫn vậy ưu tú và đẹp đẽ trước mặt tất cả mọi người.

Ông Lương nghe xong không khỏi lo lắng, đôi mài cũng đã trở nên cau có. - Vậy mà con còn để con bé đến đây. Mau, mau hai đứa mau quay về nghỉ ngơi. Ta và bà sẽ tự về Lương gia.
Trước sự thúc giục của ông Lương. Đỗ Hà khó xử không biết thế nào. Thấy vậy bà Lương bèn bồi thêm. - Ba bọn con nói đúng. Hai đứa mau quay về trước đã. Đỗ Hà , Thùy Linh nhờ vào con nhé.

- Vậy... Khi nào sức khỏe của chị ấy tốt hơn con sẽ đưa chị ấy sang Lương gia chơi với hai người nhé...

Đỗ Hà chưa nói hết câu đã bị bà Lương đẩy đi. - Được rồi, được rồi. Mau về đi con. Đừng lo cho bọn ta, ha.

- Con sẽ về Lương gia sớm thôi. Thùy Linh luyến tiếc theo Đỗ Hà rời đi. Vì nàng bây giờ cũng khá mệt. Chỉ có thể nghe theo lời bà Lương và ông Lương. Nhìn đôi trẻ rời đi hai người một già một trung niên chỉ biết thở dài lo lắng.

____

Vừa về đến nhà Thùy Linh đã bắt đầu lên cơn sốt. Đỗ Hà cuống cuồng chăm sóc cho nàng ấy. Giặt khăn ấm lau người, rồi bồi thuốc cho nàng ấy. Tự nãy giờ chân mài Đỗ Hà chưa một giây nào dãn ra. Vì lo lắng mà nó dính chặt vào nhau. Thân nhiệt Thùy Linh ngày một cao, người cũng một lúc run rẫy hơn. Đỗ Hà bất chấp nàng ấy có lây bệnh cho mình không. Liền chui vào chăn ôm chặt lấy nàng ấy vào lòng. Ra sức sưởi ấm cho nàng ấy.
- Lạnh... Lạnh quá... Bà ngoại, con mệt quá... Đưa con về có được không. Thùy Linh mê sản thốt nên được mấy từ nhỏ xíu.

Đỗ Hà nghe mà đau thắt. Về? Đồng nghĩa với việc rời xa cô sao? Ở bên cô Thùy Linh cảm thấy mệt mỏi và khổ sở vậy sao? - Linh ngoan, em ôm chị sẽ không lạnh nữa.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ