Chap 35

536 30 0
                                    

Đỗ Hà trò chuyện với Minh Hoàng một lúc lâu. Phụ anh dọn quán rồi mới ra về. Đỗ Hà tuy không tiện đường nhưng vẫn khăn khăn đưa Minh Hoàng về nhà. - Tạm biệt, về cẩn thận. Minh Hoàng xuống xe và chào tạm biệt Đỗ Hà.

Đỗ Hà cũng vẫy tay với cậu, nói. - Minh Hoàng, em vẫn cần công việc phục vụ ở quán anh đấy. Em phải làm việc chăm chỉ để nuôi vợ và... con nữa.

Nói đến đây cả Minh Hoàng và Đỗ Hà đều bật cười khanh khách. - Được thôi, ông chủ đây sẽ đặc biệt chiếu cố người có gia đình như em.

Nói rồi Minh Hoàng cũng vào nhà. Đỗ Hà thì lái xe về nhà mình, suốt dọc đường đi cứ nghĩ ngợi về câu nói khi nảy của mình. Vợ và con. Cô sẽ cùng nàng có đứa con của riêng họ. Sẽ yêu thương và nuôi dậy bé con trở thành một con người ưu tú. Nghĩ vậy làm Đỗ Hà cứ vui vẻ cười tủm tỉm mãi đến khi về đến nhà.
Cả buổi chìu quần quật khiến Đỗ Hà có chút mệt mỏi. Ngăm bồn nước nóng để thư giản một lúc. Sau khi tắm rửa xong là liền lăn ra giường nằm đấy. Nhắm hờ mắt tận hưởng sự êm ấm của chiếc giường. Hẳn một lúc lâu vẫn không ngủ được. Đỗ Hà vẫn quen với điều này. Những hôm có Thùy Linh cô ngủ rất ngon, vắng nàng ấy lại trở về trạng thái mất ngủ thế này. Thùy Linh như một liều thuốc an thần, không mang tác dụng phụ.

Trong khi Đỗ Hà đang chìm dần vào sự tĩnh mịch của màn đêm. Thì một bóng dáng nhỏ nhắn, đang nhẹ nhàng từng bước đi vào nhà. Mở cửa chính rồi lại đến cửa phòng. Mọi động tác đều nhẹ nhàng đến mức Đỗ Hà đang nằm đó vẫn không phát hiện ra.

Thấy Đỗ Hà đang nằm trên giường. Thùy Linh rón rén đi đến, vén góc chăn rồi chui tọt vào ôm lấy eo Đỗ Hà. Đỗ Hà bấy giờ mới giật mình mở mất, mở toang chiếc chăn ra. Thùy Linh nhỏ bé ngẫn đầu nhìn cô cười ngây ngô. Đỗ Hà chưa kịp vui mừng vì nàng ấy trở về, đã nhớ đến việc bây giờ đã hơn 10h đêm. Thùy Linh sao có thể một mình về đây, nguy hiểm như vậy? Rồi bà Lương? Bà sẽ đồng ý để nàng trở về sao?
- Linh. Sao chị về đây vào giờ này chứ? Bây giờ khuya như vậy, bên ngoài rất nguy hiểm. Rồi bà nữa, bà sẽ rất tức giận nếu chị về đây đấy? Đôi mài Đỗ Hà nhíu chặt lại. Miệng thì càm ràm lo lắng, tay thì vẫn ôm khư khư nàng ấy. Rõ là nhớ nhung lắm, chỉ giỏi giã vờ như vậy.

- Vậy thì mai em đến nhận tội với bà ngoại giúp chị. Còn nữa, người đưa chị về là ba đấy. Ba thấy chị ngủ không ngon nên mới lén đưa chị về với em. Em nhìn xem, quần thăm mắt đây này. Xấu chết đi được, em không xót sao? Thùy Linh ủy khuất chỉ tay lên đôi mắt thiếu ngủ của nàng.

Đỗ Hà không nói, chỉ dịu dàng vuốt ve gò má nàng. Lại hôn nhẹ lên đôi mắt có phần mệt mỏi của nàng ấy. - Em điều thấy cả. Là em không tốt, không thể nhanh đưa chị về bên em.
- Không phải lỗi của em, đừng cau mài nữa. Thùy Linh dùng ngón trỏ nhỏ nhắn của nàng, vuốt ve hàng lông mài đang dính chặt vào nhau của Đỗ Hà.

- Chị mặt kệ. Hôm nay nhất định phải ở lại đây. Đỗ Hà của chị cũng mệt lắm rồi. Hôm nay chị ru em ngủ nhé. Nói rồi Thùy Linh rời eo Đỗ Hà, kê cao gói để nằm cao hơn cô. Đỗ Hà thuận thế rút người vào lòng nàng. Thùy Linh theo vậy mà vuốt ve mái tóc cô. Nàng biết rõ chứ, không có nàng Đỗ Hà cũng không ngủ được. Dạo gần đây sắc mặt đã kém đi nhiều rồi.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ