Chap 20

363 23 0
                                    

Lạ thay, khi con người ta thật sự muốn níu kéo thời gian. Thì thời gian cứ vậy mà vô tình trôi một cách một vã. Màn đêm buông xuống, lòng Đỗ Hà não nề, ưu tư khó tả. Thùy Linh không phản kháng để mặt Đỗ Hà ôm nàng ấy vào lòng. Hơi ấm và mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ Đỗ Hà vẫn vậy, nhưng Thùy Linh lại cảm thấy xa lạ lắm. Có vẻ là một đêm trằng trọc. Thùy Linh chưa ngủ nàng chỉ nhắm hờ mắt đi. Cũng là vì không muốn nhìn thấy người trước mặt. Đỗ Hà thì lại tưởng Thùy Linh đã ngủ rồi. Vì hơi thở nàng nhẹ nhàng, đều đều theo nhịp. Vậy là bèn vô thức thì thầm những điều trong lòng bên tai nàng ấy.

- Cứ ngỡ là trăm năm, nhưng hôm nay hóa ra lại là đêm cuối cùng em được ôm cô gái của em thế này.

- Em ước mình có siêu năng lực của nàng tiên cá. Khi chị rời đi, em sẽ xóa hết kí ức về em trong chị. Có vậy, khi rời khỏi em... trong chị sẽ không tồn tại tổn thương và đau khổ nữa. Thùy Linh sẽ không nhớ đến người đã đối xử rất tệ với chị. Sẽ dễ dàng chấp nhận một ai đó chân thành yêu chị, một người... không bao giờ làm tổn thương chị.
Thùy Linh đều nghe được những gì Đỗ Hà nói, rất rõ ràng. Nàng thật muốn trả lời cô rằng. Nàng... Không thể nào tin tưởng vào tình yêu được nữa. Dù có quên đi tất cả, trái tim nàng vẫn sẽ khóa chặt. Vì trái tim nàng, nó sợ hãi, sợ bị làm vỡ tan một lần nữa, chủ nhân của nó sẽ chết vì đau đớn mất. Và cơn đau âm ỉ nơi lòng ngực đó sẽ mãi không bao giờ xóa nhòa đc. Vì vết thương sâu, dù có lành cũng sẽ để lại vết sẹo xấu xí. Nó sẽ luôn nhắc nàng về những đau thương nó đã từng hứng chịu.

- Thùy Linh, nếu có thể chị hãy tha thứ cho ba nhé. Ông ấy đã chịu đủ rồi, sự cô độc, dằn vặt, nuối tiếc, sự lạnh nhạt từ con gái của ông ấy. Nó làm cho ông ấy đang khổ sở mà chết dần đi. Hãy tha thứ khi còn có thể, chị nhé! Hơn thế, trên thế gian này. Ông ấy tuyệt đối là người yêu chị nhất... Hơn cả em.
Đỗ Hà hi vọng Thùy Linh có thể mở lòng lại với ba mình. Vì cô tin, không có cô. Ông là người có thể dần dần xoa dịu cô gái nhỏ này. Sẽ giúp nàng ấy trở về với cuộc sống trước đây. Ông Lương là một người ba tuyệt vời. Ông ấy nhất định có thể làm điều đó.

_____

Một đêm ngắn ngủi như vậy mà trôi qua. Đỗ Hà chưa hề chợp mắt, một phút cũng không. Từ sớm tinh mơ cô đã rời giường. Tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho nàng ấy như mọi hôm. Chỉ là không còn bận nghĩ ngợi về bữa sáng ngày mai sẽ phải nấu gì nữa. Hôm nay đã là bữa cuối cùng rồi. Không có nàng ấy, Đỗ Hà cũng chẳng buồn xuống bếp nấu nướng nữa.

Dùng bữa xong, đến khi về đến Lương gia Thùy Linh nữa chữ cũng không nói với Đỗ Hà . Sự im lặng này làm Đỗ Hà cũng chẳng dám lên tiếng. Xe dừng trước nhà chính của Lương Gia. Thùy Linh xuống xe rồi một mạch đi vào nhà. Đỗ Hà lấy hành lí rồi lẽo đẻo theo sau nàng ấy. Mất mát. Là cảm giác duy nhất bây giờ Đỗ Hà cảm nhận được. Từng bước chân của Thùy Linh, cơ hồ là đang đi xa Đỗ Hà từng chút.
Cả bà Lương và ông Lương, rồi Phương Anh và Ngọc Thảo . Điều đã có mặt trước cửa lớn chờ Thùy Linh trở về. Không khí hôm nay ảm đạm, yên lặng gợi sự buồn bã, não nề. Nhìn xem ánh mắt thất vọng, giận dữ mọi người dành cho Đỗ Hà . Sự xót xa đến tột độ dành cho Thùy Linh.

Thùy Linh đến bên bà mình, không nói lời nào. Chỉ vươn đôi mắt ngấn lệ, ủy khuất nhìn bà. Bà Lương cũng không nói lời nào. Hiền từ nắm lấy tay Thùy Linh đưa nàng ấy vào nhà. Ngọc Thảo và Phương Anh cũng theo sau họ. Bấy giờ chỉ còn lại ông Lương ở đấy. Đỗ Hà nhìn ông. Cứ ngỡ ông sẽ tức giận mà lao đến đấm cho Đỗ Hà một cú đau đớn. Nhưng không, đâu đó vẻ u buồn và cả sự cảm thông.

- Đỗ Hà , con gái của ta. Tổn thương nhiều rồi. Con cũng như ta, đối xử tệ với con bé như vậy. Thùy Linh của ta phải làm sao đây? Ông Lương nhớ đến những lời căn dặn mình đã dành cho Đỗ Hà vào tháng trước. Sự nhạy cảm của một người cha. Giúp ông nhận ra sự khác thường từ Thùy Linh. Nhìn vào vẻ trầm mặc của con gái, ông nhớ đến người vợ đã mất của mình. Giống quá, Thùy Linh đã trọn vẹn mà giống với mẹ của nàng.
Đỗ Hà chầm chậm quỳ xuống trước ông Lương. Là cái quỳ đầy kính trọng bậc hậu bối dành cho bậc trưởng bối.- Con tin là ba sẽ hiểu. Đỗ Hà con chưa bao giờ ngừng yêu và muốn thương tổn đến chị ấy. Chỉ là... con thật sự... bất lực với tất cả mọi thứ. Hôm nay buông tay chị ấy, là con vô năng. Con nhất định sẽ đến tìm chị ấy khi mọi chuyện được ổn thỏa. Bù đắp và chữa lành tất cả. Con sẽ làm như vậy ạ.

- Ta không còn trông mong bất kì điều gì ở con. Điều duy nhất, là hi vọng con sẽ triệt để rời khỏi con bé. Biết đâu, một người nào đó sẽ đến với con bé như một liều thuốc chữa lành.

- Vậy thì... Đỗ Hà gấp gáp nếu lại bước chân của ông Lương. Nghe tiếng cô, ông cũng dừng lại và lắng nghe. Đơn giản vì ông không hoàn toàn ghét bỏ, hay trách giận đứa trẻ này. Đâu đó vẫn còn lại chút niềm tin giành cho cô.
____

Cả một ngày hôm đấy, Đỗ Hà vẫn quỳ trên sân của Lương gia. Mặt cho cái lạnh đang bao trùm lấy cơ thể ốm yếu kia. Tầm mắt chỉ hướng về phía phòng ngủ của Thùy Linh. Cánh cửa đóng chặt không có giấu hiệu mở ra. Đỗ Hà mong muốn được nhìn nàng ấy, thoáng qua thôi cũng được. Nhưng hoàng hôn cũng buông xuống rồi. Mắt Đỗ Hà cũng mỏi và cay lắm rồi. Không nhìn thấy. Không thể nhìn thấy nàng ấy nữa.

Bất chợt cửa lớn của Lương gia mở toang ra. Đỗ Hà chậm chạp nhìn vào người vừa mở cửa. Là Phương Anh , vẻ mặt cậu rất khó chịu. - Đỗ Hà , muốn quỳ thì về dinh thự to lớn của cậu mà quỳ. Cậu ở đây cả một ngày. Rất ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người.

Trước thái độ và giọng điệu chán ghét của Phương Anh . Đỗ Hà cuối đầu, nặng nề thở dài một tiếng. Cô phiền phức và đáng ghét đến vậy sao? Cô không nên lưu lại đây thêm nữa. Nghĩ vậy là Đỗ Hà liền đứng dậy rồi rời khỏi đó. Có lẽ là rất lâu, mới quay lại nơi này.
____

Ngôi nhà đau lòng đó, Đỗ Hà không muốn quay về nữa. Lang thang khắp mọi ngõ nghách. Đỗ Hà muốn tìm cho mình một có nào đó yên tĩnh một chút, giúp tâm hồn cô được nhẹ nhàng một lúc. Nhưng buồn thay, cả TP HCM rộng lớn này. Chẳng có nơi nào Đỗ Hà có thể ghé vào nương náu. Cô độc thật. Không còn ai nữa. Đỗ Hà sẽ trở thành một cá thể hoàn toàn tách biệt với thế giới này. Một mình cô thôi, sẽ phải đương đầu với tất cả.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ