Chap 36

515 29 0
                                    

Vừa trở về nhà. Thùy Linh đã ríu rít kéo tay Đỗ Hà vào phòng. Mở tủ lấy cho cô bộ quần áo khác trong dày dặn hơn. Dúi vào tay cô thì cảm nhận được sự lạnh lẽo đến run người. Làm Thùy Linh càng trở nên gấp gáp hơn. - Xem tay em đã lạnh đến thế này. Sau này không được tùy tiện ăn mặt mỏng manh như vậy ra ngoài nữa.

Vừa nói Thùy Linh vừa giúp Đỗ Hà cỡi bỏ áo khoác ngoài. Đỗ Hà hiểu được nàng ấy muốn làm gì. Gò má có chút ửng hồng, ngại ngùng bắt lấy tay nàng ấy lại. - Em... Em có thể tự làm... Đỗ Hà vừa lắp bắp nói, vừa chầm chậm kéo vai áo lên. Luống cuống mà chạy vào nhà tắm.

Thùy Linh cứ ngớ người ra đấy. Nhìn cửa phòng tắm bị đóng chặt lại. Chợt nhớ ra bản thân vì lo lắng mà quên mất hai người chỉ mới là vợ chồng trên danh nghĩa. Tiếp xúc gần nhất cũng chỉ là những cái ôm, nụ hôn ngọt ngào. - Không đúng... lão công của mình đang ngại ngùng sao? Tự thì thầm rồi Thùy Linh lại tự thút thích cười. Bộ dạng ngượng ngùng khi nảy của Đỗ Hà thật là đáng yêu quá đi mất.
Đỗ Hà bên trong nhà tắm lại không được vui vẻ như nàng. Hơi thở vẫn còn nặng nề và gấp gáp, đang cố để điều tiếc lại. - Suýt nữa thì không kìm chế được. Động tác gấp gáp khi nảy của Thùy Linh. Trong mắt Đỗ Hà lại như một thước phim tua chậm. Ánh mắt dịu dàng đầy mê đắm, rồi cái đôi môi căng bóng đỏ hồng kia. Bàn tay ấm áp của Thùy Linh chạm vào da thịt. Chạm đến đâu lại làm Đỗ Hà rạo rực đến đấy. Đỗ Hà hiểu được hành động kia của Thùy Linh chỉ vô ý mà có. Đỗ Hà từng nói sẽ không đi quá giới hạn khi nàng ấy chưa sẳn sàng, vì thế cô luôn giữ đúng lời hứa ấy.

_____

Sau một lúc vào nhà tắm thì Đỗ Hà cũng ra ngoài, quần áo chỉnh tề, dày dặn trông ấm áp hơn. Bên ngoài nhà bếp, Thùy Linh đang loay hoay bày biện bữa sáng khi nảy mua ở bên ngoài ra bàn. Vì đã quá bữa sáng nên nấu nướng cũng không tiện lắm. Thấy vậy Đỗ Hà cũng đi đến, phụ nàng ấy một tay. Thùy Linh nhìn Đỗ Hà mĩm cười vui vẻ. Đỗ Hà bao giờ cũng vậy, luôn cùng Thùy Linh làm mọi việc khi có thể. Thùy Linh đặc biệt thích điều này ở cô.
- Thảo vừa gọi cho chị. Nói là tối nay cậu ấy và Phương Anh sẽ đến đây ăn lẩu. Thùy Linh vừa ăn vừa nói.

Đỗ Hà gật gù vài cái rồi lại bễu môi, đâm chiêu nghĩ ngợi gì đó. - Nhưng mà, chị đâu thích lẩu đâu chứ?

Thùy Linh bật cười, búng nhẹ tay vào tráng Đỗ Hà. - Quan trọng vẫn là mọi người cùng nhau tụ họp. Sau lại để ý đến việc chị thích hay không thích ăn gì chứ?

- Ăn uống ngon miệng sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc trò chuyện mà. Không ăn lẩu. Tối nay em sẽ làm bếp trưởng. Đảm bảo mọi người sẽ hài lòng. Thùy Linh cũng thôi bất lực với Đỗ Hà. Nàng vẫn là nên tận hưởng sự cưng chiều vô hạn này của cô và tập làm quen với nó.

____

Tối hôm đó.

- Wow... thức ăn hôm nay thịnh soạn quá đó Thùy Linh a. Nhà cậu tiếp đã khách quý không tệ đấy. Ngọc Thảo vẫn cái bản tính háo ăn ấy. Nhìn thấy đồ ăn là đôi mắt lại sáng rỡ lên như thế.
- Là Đỗ Hà nấu cả đấy. Em ấy mất cả buổi chiều để chuẩn bị chổ này. Thùy Linh nũng nịu tựa vào người Đỗ Hà, cô cũng cưng chìu ôm ngang vai nàng. Thùy Linh khỏi phải nói tự hào thế nào về chiếc lão công ưu tú này của nàng.

|Cover|[Hà - Linh] Nàng Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ