"Lạnh quá..." Tiếng thờ gấp chợt vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh. Boun chợt thức tỉnh, anh phát hiện ra chàng trai đang nằm trong lòng anh đang run rẩy, cánh tay ôm siết lấy anh Hơi thở nóng bừng, toàn thân cũng nóng ran. Anh giật mình lên tiếng "Prem...em sao vậy"
"Lạnh..quá..rất..lạnh...hộc..hộc" Prem không ngừng kêu than..cánh tay càng siết chặt lấy anh hơn. Boun lấy thêm chăn bông bên cạnh đắp cho cậu, nhưng dường như không có ích, cậu vẫn than lạnh. "Mẹ ơi...đừng bỏ con mà..mẹ ơi..hic" Cậu mê sản, miệng không ngừng gọi mẹ. Boun đau xót nhìn cậu không ngừng run rẩy. Bây giờ đã là 1h sáng, cậu bây giờ lại phát sốt, có gọi bác sĩ cũng không kịp. Nghỉ ngợi một hồi, Boun quyết định, dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho cậu.
Anh đưa tay cởi bỏ chiếc áo pijama của cậu ra, làn da trắng mịn lộ ra, Boun bình tĩnh cởi hết đồ trên người cậu ra, da của cậu mịn màng, vì sốt cao nên người cậu có chút ửng đỏ. Hơi thở anh khó nhọc, cố gắng đè nén dục vọng xuống, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người mình, tiếp tục ôm cậu vào lòng, đắp chăn lại, hơi thở của cậu từ từ đều lại, nhưng vòng tay vẫn chung thủy không buông. Thấy cậu đã đỡ lạnh, anh cũng an tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ. Chưa bao giờ, anh thấy lo lắng cho một ai như lúc này. Trong lòng anh tự hiểu anh đã yêu cậu, nhưng tình yêu này chưa chắc đã bền vững. Vì anh và cậu ở hai thế giới khác nhau, thế giới của anh quá nguy hiểm, còn thế giới của cậu tuy nhiều buồn phiền nhưng lại bình yên hơn thế giới của anh. Ngay lúc này, khi anh đang ôm chặt cậu, một suy nghĩ liền hiện ra trong đầu. Anh muốn bảo vệ người con trai này. Cả đời cũng không muốn rời xa cậu... Anh ghé sát vào tai cậu, anh thì thào lập lại câu nói vừa nãy "em là của tôi".
6h sáng, Prem mở mắt tỉnh dậy. Ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến cho tầm nhìn của cậu bị chói. Đôi mắt mọng nước từ từ mở căng ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt anh tuấn, chưa kịp định thần thì cậu phát hiện - Boun không mặt áo, còn cậu thì cũng vậy, cậu hốt hoảng hét lên "Á....đồ dê xồm" Boun đang yên giấc thì bị tiếng hét chói tai của cậu đánh thức, mày đẹp nhíu lại, Boun liếc cậu một cái rồi lên tiếng "Em...hét cái gì"
"A...anh...anh....quần..áo của tôi...đồ...dâm tặccccc" Prem kéo tấm chăn bao bọc lại cơ thể nhảy xuống giường, khuôn mặt đỏ bừng hét lên.
"Tôi, có làm gì em đâu" Boun nằm nghiêng, lười biếng nói.
"Nhưngggg quần áo...của tôi" Prem chỉ vào lớp chăn bông, tức giận nói.
Boun nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia đang đỏ bừng, trong lòng lại muốn trêu ghẹo cậu, anh gối đầu lên tay, cười tà nói "Là do em tấn công tôi trước mà" (gì z cha nọi) =)))
Prem trố mắt nhìn anh, lắp bắp nói "S...sao...?"
Boun nhếch miệng nói "Là do em cưỡng bức tôi mà, em bị sốt rồi mê sảng rồi 'tấn công' tôi, rồi ấy ấy" Prem bây giờ mắt chữ A mồm chữ O , không thể tin được.
"Bây giờ tôi mệt lắm, lại đây" anh đưa tay ngoắc ngoắc cậu lại "Hôm qua em không cho tôi ngủ yên, bây giờ phải ngủ bù. Nhanh lên, mau nằm xuống đây."
"Tại sao chứ"
"Lỗi tại em, nên bây giờ phải làm gối cho tôi ôm. Tôi đếm đến 3 em không lại là tôi dùng bạo lực đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Anh Chỉ Có Thể Là Em
Lãng mạnNhân Vật Boun Noppanut - Tổng tài lạnh lùng Prem Warut Chawalitrujiwong - Cậu bé trầm lặng Tình trạng: Đã hoàn