Prem mê man đã lâu, cậu mơ thấy mình đang đứng giữa một không gian tăm tối, chỉ toàn màu đen, không một chút ánh sáng, không một ai!? Chỉ một mình cậu, Prem sợ hãi bước đi, cậu cố tìm lối ra, cậu muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này, ở đằng xa chợt có một tia sáng mờ ảo, cậu vội chạy đến, khi đến gần đốm sáng đó, cậu nhìn thấy một bóng lưng cao lớn ở gần đó, nhận ra bóng dáng ấy là Boun cậu mừng rỡ chạy tới nhưng khi gần chạm vào anh cả người cậu như bị trói chặt, không thể cử động, mắt lại nhìn thấy một người khác cầm súng chĩa vào người anh từ đằng sau, Prem hét lên, cậu muốn nói cho anh biết nhưng dù cậu có gào thét như thế nào thì Boun vẫn không thể nghe. Hắn muốn giết anh, muốn giết chồng cậu, không...đừng. xin đừng....Boun...xin đừng...Cậu bật khóc, những tiếng thét vang vọng nhưng anh vẫn không nghe, *Đoàng – Tiếng súng bất chợt vang lên, cậu ngây người nhìn anh ngã xuống, máu từ đầu tuôn ra thấm ướt áo anh, cậu hốt hoảng la lên, gọi anh..cậu gọi anh hàng chục lần nhưng anh vẫn nằm bất động dười đất, cả thân thể ấy dính đầy máu tươi .. Trong mơ hồ, Prem bật dậy, mồ hôi cùng nước mắt vương đầy khuôn mặt nhỏ bé, cậu nhìn xung quanh, cũng là một màu đen của bóng đêm chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, cậu giật mạnh cây kim đang truyền nước ra, vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm anh, cậu sợ, sợ rằng giấc mơ ấy là sự thật...
“Boun, Boun...anh ở đâu.” Đôi chân trần nhỏ bé chạy quanh nhà, đèn trong nhà theo bước chân của cậu mà tỏa sáng... Tiếng nức nở của cậu vang quanh tòa nhà, cậu vội chạy khắp tầng một để kiếm anh . "Á..." Prem sơ ý trượt chân, suýt chút nữa là ngã xuống cầu thang cũng may từ phía sau một cánh tay chắc khỏe vươn tới, giữ chặt người cậu.
“Em thật là...sao lại chạy lung tung như vậy lỡ..” Chưa nói hết câu Prem đã ôm chặt lấy anh mà khóc, cả người cậu cũng run lên ...Vòng tay tuy mảnh khảnh nhưng vẫn chắc chắn ôm lấy anh. Boun thấy vậy, đau lòng mà vỗ về cậu, xem ra cậu vẫn còn rất hoảng sợ “Đừng sợ, Prem...có anh ở đây.”
“Boun...anh không sao? May quá...huhu... thật là may quá! Em cứ tưởng anh đã xảy ra chuyện. Lúc nãy...em...mơ thấy anh bị người ta bắn, nhưng không kịp...không thể làm gì híc..rất nhiều...rất nhiều máu. huoaaaa” Cậu nức nở nói, tiếng khóc lấn áp cả giọng nói cậu. Thì ra là vì giấc mơ ấy nên cậu mới khóc, anh xoa đầu cậu cưng chiều mà nói “Anh không sao! Chỉ là mơ...em đừng sợ.” Anh buông cậu ra, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt bé bỏng, anh mỉm cười “Em xem, hấp tấp như vậy ngay cả dép cũng không mang!” Rồi anh nhìn xuống cánh tay cậu, một chút máu đang dính trên cổ tay, anh nhíu mày, cậu đã giật mạnh cây kim nên mới chảy máu. Boun lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu li mở miệng nói tiếp “ Sau này phải cẩn thận, lúc nãy nếu không phải anh chạy ra kịp thì em và Tiểu bảo bảo chẳng phải sẽ xảy ra chuyện sao?”
“Tiểu bảo bảo?” Prem nín khóc, khó hiểu nhìn anh. Cặp mắt to tròn ngây ngô nhìn anh chằm chằm.
“Phải, em đã có thai được hai tuần rồi!”
“Nhưng…nhưng mà...em...em chỉ mới 18 tuổi!” Prem lo lắng nói. Cậu chỉ mới 18 tuổi, cậu làm sao biết cách chăm sóc thai nhi? Huống chi sau này, khi em bé ra đời....
“không sao! Em đừng lo, sẽ có rất nhiều người quan tâm chăm sóc em!”
“Anh....rất thích em bé!” Prem thấy khuôn mặt hạnh phúc của chồng, tò mò hỏi. Một người lạnh lùng như anh mà cũng thích trẻ con sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Anh Chỉ Có Thể Là Em
RomanceNhân Vật Boun Noppanut - Tổng tài lạnh lùng Prem Warut Chawalitrujiwong - Cậu bé trầm lặng Tình trạng: Đã hoàn