Boun lái xe xuyên qua khu phố đông người, chiếc xe cứ vi vu trong gió. Cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, anh mới dừng lại nơi góc đường. Mở cửa bước xuống xe, anh đưa tay nắm lấy tay Prem kéo ra. Boun nắm tay cậu đi một hồi, đến địa điểm cần đến. Anh khẽ nói “Đến rồi”.
Prem say sưa nhìn quang cảnh trước mắt, trời ạ! Đây là cả một con đường hoa, cậu chạy lên phía trước, thật là đẹp nha! Nơi đây đều là hoa, hoa oải hương, hoa anh đào, bách hợp, ti gôn, hoa hồng, tú cầu, hoa cúc Nhật, . Những gian hàng bán hoa, trang trí đủ màu sắc, người người qua lại.... Boun bước đến, ôm từ phía sau cưng chiều nói “Đây là Phố hoa! Quanh năm đều có hoa nở, nhưng nhộn nhịp nhất là mùa Xuân, ở đây sẽ tổ chức lễ hội Hoa!”
“Thật đẹp!” Cậu híp mắt nói, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
“Chúng ta đi xem!” Boun nắm tay cậu bước đi, ở đây còn có cả những món bánh truyền thống của Trung Hoa, với những hình thù ngộ nghĩnh... Đứng giữa cả khung cảnh hoa đẹp rạng rỡ, là một người đàn ông ngũ quan tinh tế, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí thể hơn người, sắc xảo, con ngươi màu hổ phách sắc bén, đôi long mày rậm, cái mũi cao, cùng đôi môi mỏng khiêu gợi, người ta nói, đàn ông môi mỏng là một người rất lăng nhăng, nhưng đối với Boun trong tim anh chỉ duy nhất một bóng hình của cậu. Bên cạnh người đàn ông anh tuấn ấy là một chàng trai thật kiều nhỏ, dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn. Mái tóc đen óng ánh, đôi mày liễu thoắt ẩn thoắt hiện dưới tóc mái bồng bềnh, hàng long my đen, cong vút bao quanh đôi mắt to tròn, trong sáng, cái mũi nhỏ xinh, hai bên má ửng hồng tự nhiên, đôi môi đỏ mọng khẽ đóng mở, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười. Làn da trắng nộn, mịn màng như em bé, cùng bộ đồng phục trường tổng hợp Diamond nổi tiếng. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi, người đàn ông ấy cả thân người toát ra luồng khí lạnh lẽo, ánh mắt muốn khiến người ta phát run nhưng khi người con trai kia ngước mắt nhìn anh, thì gương mặt lạnh tanh ấy dịu dàng hẳn đi, nhìn vào ai cũng có thể đoán được anh ta rất cưng chiều chàng trai bé nhỏ kia.
“Nhất Bác, lại đây xem đi.” Prem kéo tay anh, đi đến một quán bán bánh Mochi * “Boun à, em muốn ăn.”
*Bánh Mochi: là loại bánh được làm từ gao nếp dẻo, có hình tròn, có nhiều nhân khác nhau, dùng trong những ngày lễ, đặc biệt là vào những ngày tết. Đây là một loại bánh truyền thống ở Nhật.
“Được! Em muốn ăn bao nhiêu?” Boun mỉm cười, cưng chiều trả lời. “Ưm....Bác quản gia, Tiểu Hổ, ưm... lấy 10 cái” Cậu đưa tay lên đếm, rồi vui vẻ nói.
“Em ăn hết được sao?” Cái má trắng nộn đáng yêu của cậu bị anh nhéo một cái, Prem xoa xoa, chu môi nói “Em mua cho bác quản gia, Tiểu Hổ và cả anh nữa mà.”
“Ông chủ, lấy 10 cái bánh Mochi gói lại và 5 cái để riêng.” Boun nhìn ông chủ bán bánh, thanh âm trầm thấp phát ra. Ông chủ bán bánh gật đầu, sau đó đưa tay lấy bánh cho vào một cái túi dấy, gói cẩn thận lại đưa cho cậu. “Của quý khách đây. Tổng cộng là 50 tệ.”
Boun rút tiền ra trả, sau đó anh lại bị cậu kéo đi tiếp “Em muốn ăn hồ lô nướng."
“Em muốn trà trứng
*Trà trứng: được pha bằng cách luộc trứng chín, thêm nước lá chè đen và gia vị.
“Em muốn mua hoa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Anh Chỉ Có Thể Là Em
RomanceNhân Vật Boun Noppanut - Tổng tài lạnh lùng Prem Warut Chawalitrujiwong - Cậu bé trầm lặng Tình trạng: Đã hoàn