Sáng hôm sau, Prem tỉnh dậy rất sớm, hôm nay là 24, là lễ giáng sinh. Cậu háo hức vô cùng. Prem vui vẻ bước xuống sảnh, cậu ngó qua ngó lại tìm bóng dáng anh.
"Bác quản gia, Boun đi làm rồi sao?" Cậu chạy tới chỗ quản gia, mở miệng hỏi.
"Vâng, thưa cậu chủ!" - Quản gia cung kính trả lời.
"Vậy sao?" Mới có 6 giờ mà anh đã đi làm rồi sao? Uổng công cậu cố gắng dậy sớm để được ăn sáng cùng anh...
"Cậu chủ, ông chủ bảo tôi nhắn với cậu, hôm nay ngài ấy sẽ về sớm nên phải đến công ty sớm để giải quyết việc." Quản gia thấy cậu ủ rũ bèn nói. Prem nghe vậy, tâm tình liền vui hẳn. Cậu bước vào phòng ăn bắt đầu ăn sáng. Trong đầu cậu đang có một suy nghĩ, cậu ăn sáng rất nhanh.
"Bác đầu bếp, làm giúp cháu ít bánh quy nhé."
"Vâng, nhưng nguyên liệu làm bánh còn rất ít, cậu chờ tôi đi mua nhé." Đầu bếp cười vui vẻ trả lời.
"Không cần để cháu tự đi mua cho."
"Ấy, sao có thể!"
"Không sao, dù sao cháu cũng cần mua ít đồ."
"Vậy! Cậu nên nói với quản gia để ông ấy sai người đi cùng cậu."
"Vâng." Prem tươi tắn nói, cậu chạy ra ngoài sảnh.
"Bác quản gia, cháu muốn đi ra ngoài mua đồ."
"Vâng, để tôi sai ám vệ đi theo cậu." Quản gia đi ra ngoài sân nói gì đó với một ám vệ nữ sau đó đi vào.
"Cậu chủ, đây là Sammy, cô ấy sẽ là ám vệ riêng của cậu."
"Chào cậu chủ!" - Người ám vệ nữ tên Sammy cúi đầu chào cậu. Cô gái này tầm cỡ 23, 24 tuổi, mái tóc dài ngang vai màu hạt dẻ, cặp mắt màu đen sắc bén, nói chung là ngũ quan tinh tế, cô gái ấy mặc bộ comple đen, áo sơmi thẳng tắp. Prem thân thể cười tươi nói "Chào chị, em là Prem."
"Ấy, không cần phải gọi tôi là chị."
"Ưm...không sao, không sao. Chúng ta đi mua đồ thôi nếu không sẽ không kịp mất." Cậu mặc cái áo khoác lông cừu to bự nhìn rất ấm áp, đeo thêm bông tai giữ ấm màu trắng, Nhìn cậu vô cùng đáng yêu cứ như là thiên sứ nhỏ vậy. Sammy đi theo sau.
"Cậu chủ, cậu muốn đi đâu?" Kwang là tài xế lái xe trẻ của nhà Boun, anh cung kính hỏi.
"Chở tôi đến cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh Domi nhé."
"Vâng." Kwang gật đầu, sau đó lái xe ra khỏi cổng tòa biệt thự phương Tây nguy nga. Thật ra cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh ấy là do cậu đọc trên tạp chí thấy ở đó có nhiều nguyên liệu, khuân bánh nhìn rất đẹp.
Chiếc xe Porsche sang trọng dừng trước một cửa tiệm nhìn hơi cổ một chút, treo ngay ngáy tấm bảng bằng gỗ với dòng chữ "Domi", Prem bước xuống xe, đi vào, cánh cửa màu trắng được đẩy vào chiếc chuông kêu "ding... dong" phát ra, trong đây được sơn bằng một màu hồng trang nhã, ngọt ngào, mùi thơm của những chiếc bánh thoang thoảng khắp nơi. Những vật dụng làm bánh chất ở trên kệ bằng kim loại cao ngất ngưởng, nguyên liệu thì được trưng bày ở tủ kính, ở đây còn có tủ bán bánh sâu bên lớp kính kia với những chiếc bánh hình thù khác nhau, nhỏ nhắn, dễ thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Anh Chỉ Có Thể Là Em
RomansaNhân Vật Boun Noppanut - Tổng tài lạnh lùng Prem Warut Chawalitrujiwong - Cậu bé trầm lặng Tình trạng: Đã hoàn