Chương 23

623 30 1
                                    

Sau khi băng bó xong vết thương, cậu được thay quần áo sạch và chuyển sang phòng VIP. New và Yacht chờ ở ngoài cuối cùng cũng nhận được tin tốt liền thở phào nhẹ nhõm... Từ đằng xa, Ohm cùng Santa chạy lại lo lắng hỏi: "Sao rồi?"

"Đã xong rồi! Không nguy hiểm đến tính mạng cũng may là viên đạn không cắm sâu vào vai. Tạm thời, tay phải sẽ không cử động được." Yacht trả lời.

"Boun đâu?" Santa hỏi.

"Đang ở trong phòng chăm sóc cậu ấy, phiền cậu ra xe tôi có cái áo sơmi đem vào đây, áo Boun dính đầy máu rồi." Yacht nói.

"Được." Santa liền chạy đi. Còn ba người họ thì đi vào phòng VIP để thăm cậu. Cửa phòng mở ra, Boun đang ngồi canh chừng cậu, bàn tay rắn chắc và xinh đẹp như nghệ sĩ piano, cưng chiều vuốt tóc cậu.

"Boun..." Ohm chợt lên tiếng. Boun quay lại, anh đứng dậy tiến đến gần New "Xin lỗi, là do lỗi của tôi."

*Bốp...rầm.. * New hung hăng đấm Boun một cái thật mạnh. Đôi mắt anh tóe lửa.

"Phái, là do lỗi của cậu, tại sao lại đứng ở đẩy nói chuyện? Tại sao lại không đưa Prem về nhà? Tất cả là do cậu?" Dứt câu, anh lại xông đến túm lấy cổ áo của Boun mà đánh. Boun cũng không phản kháng, đứng im mặc cho New chửi rủa, đánh đấm.

"Dừng lại, cậu điên rồi sao?" Ohm cùng Yacht can ngăn New lại, kéo anh ra xa khỏi Boun.

*Bốp... * Ohm tức giận đấm New. "Tên điên, cậu nghĩ Boun không đau lòng sao? Vậy tại sao lúc đó, cậu không ngăn Prem lại. Không giữ tay cậu ấy? Nếu có trách thì hãy trách tên lái môtô kia đi. Đừng đổ lỗi cho cậu ấy."

"Ohm..." Yacht lên tiếng. Anh tiến lại đỡ Boun đứng dậy. New thì vẫn ngồi dưới đất, anh tự hỏi anh đang làm gì vậy? Tại sao lại đổ lỗi cho Boun, chẳng phải anh cũng là người có lỗi sao? Hay chỉ vì anh ghen tị với Boun, vì Prem đã chọn anh ta lúc nguy cấp nhất ở bên cạnh. New đứng dậy, anh thở dài, bước đến chỗ Boun cúi đầu nói: "Tôi xin lỗi!"

"Không sao! Không phải lỗi của cậu." Boun lên tiếng, anh kéo ghế ngồi xuống bên giường của cậu. Đôi mắt màu hổ phách lặng đi, nhìn chăm chú khuân mặt tái nhợt của Prem. Mọi đau khổ của cậu anh đều muốn đẩy sang hết cho mình, thay cậu nhận lấy hết tất cả...

Prem yên giấc trên giường. Boun ngồi canh chừng cậu cả đêm không ngủ. Sáng sớm, anh đã chuẩn bị cháo cho cậu. Prem mệt mỏi tỉnh dậy, vai của cậu không có cảm giác gì, thấy anh đang ngồi say sưa làm việc, giọng cậu thều thào gọi anh "Boun...!" Boun ngước mắt nhìn cậu, anh bước đến bên giường lo lắng hỏi "Thấy thế nào?"

"Mặt anh.... s..ao vậy?" Prem thấy khóe miệng anh bị trầy, cậu đưa tay lên định sờ rồi hỏi.

"Không sao? Có đói không?" Anh cầm lấy bàn tay đang vươn ra đặt lên mặt mình của câu

"Ừm..." Cậu trả lời. Anh đưa tay nâng người cậu dậy lấy cháo đút cho cậu.

"Tạm thời tay phải em sẽ không cử động được!"

"Em biết rồi!" Cậu vừa ăn vừa trả lời, ánh mắt dừng lại ngay trên vết thương trên miệng anh, cậu đưa tay chạm vào, yếu ớt nói "New đánh anh sao?"

Vợ Anh Chỉ Có Thể Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ