Chương 17

695 30 0
                                    

Ăn cơm trưa xong, Prem vốn định là sẽ đi về nhưng Boun lại giữ cậu ở lại, không cho cậu về nhà. Anh thì làm việc với một đống giấy tờ còn cậu thì ngồi ở trên sofa đọc sách. Prem buồn chán nằm xuống ghế, cậu nằm nghiêng người, đôi mắt hướng đến chỗ của anh. Cậu thật sự không hiểu anh bắt cậu ở lại làm gì chứ??? Hồi lâu sau Prem từ từ thiếp đi. Nếu ngồi yên một chỗ mà không làm gì thì cách tốt nhất đối với cậu là đi ngủ. Khi việc xem xét những giấy tờ kia đã xong, Boun mới ngước mặt lên. Anh nhìn về phía của cậu, chỉ thấy cậu đang say ngủ, Boun đứng dậy. Anh cầm lấy cái áo khoác, đắp lên người cậu, vì chiếc áo của anh khá to nên có thể che qua đâu gối. Boun đưa tay vén những sợi tóc vương trên mặt cậu, khóe miệng vô thức cong lên. "Bây giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa."

"Jane, nói đầu bếp chuẩn bị hai ly trà xanh đem vào đây." - Anh bấm nút call trên điện thoại bàn. Sau đó lại xem tiếp những bản kế hoạch. Ít phút sau, thư ký bước vào

"Chủ tịch đây là những thứ mà ngài yêu cầu."

"Đặt trên bàn đi." Thư ký đặt khay đựng trà lên chiếc bàn nhựa cao cấp hình chữ nhật, rồi quay đi, tình cờ cậu phát hiện ra nam nhân đang nằm ngủ trên sofa, dung nhan lúc ngủ của cậu còn đẹp hơn lúc thức nữa. Thật là một mỹ nam nhỏ.

"Có chuyện gì sao?" – Thấy thư ký nhìn cậu chằm chằm anh cau mày lên tiếng.

"À...không gì có ạ." - Câu nói của anh khiến thư ký bừng tỉnh, vội vã đi ra ngoài. Boun lại tiếp tục công việc, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Prem. Một lúc sau, anh nhìn đồng hồ đã hơn 4h, mới bước lại chỗ cậu, đưa tay đặt lên bên má ửng hồng của Prem, cưng chiều nói: "Prem..."

"Ưm...m..." Prem lười biếng mở mắt.

"Boun...." Cậu cầm lấy tay anh, ngồi dậy, mơ màng nói: "Em ngủ quên."

"Đi về nhà thôi." Boun đưa tay vuốt tóc cậu. Nỉ non nói.

"Ừm..."

"Uống đi." - Anh đưa ly trà xanh cho cậu. Prem cầm lấy ly trà uống một ngụm, tươi tắn trả lời: "Cảm ơn anh."

"Đi thôi."

"Áo của anh." Cậu lấy chiếc áo trên người đưa cho anh, Boun mỉm cười, vuốt má cậu: "Giữ lấy đi. Ngoài trời lạnh lắm."

"Vậy còn anh? Anh không lạnh sao?"

"Không sao, đi thôi." Anh đưa tay mở cửa bước ra. Prem đi theo sau, cậu thích thú khoác chiếc áo của anh, chiếc áo dài qua đầu gối. Cậu vừa mặc vừa tủm tỉm cười. Boun nắm tay cậu đi ra khỏi phòng, bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Prem ngáp một cái, hai hàng lông mi như sắp chạm nhau, cậu lại giật mình mở to mắt. Thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu, tuy thanh âm vẫn lạnh lùng nhưng trong lời nói có chút dịu dàng. Anh vuốt tóc cậu "Em mệt sao.”

"Ưm...không có chỉ buồn ngủ thôi."

"Đợi chút nữa lên xe. Rồi ngủ."

"Vâng!"

*Đinh...*

Cửa thang máy mở ra, anh nắm tay cậu, khuôn mặt lạnh như tiền đi ra ngoài, mọi người trong công ty đều quay sang nhìn. Vừa nãy có người đồn là có vợ chủ tịch đến, cứ tưởng là tin đồn nhảm ai ngờ lại là thật. Nhưng tiếc là họ không thể thấy được dung nhan của người kia. Cứ tò mò mà nhìn theo bóng lưng của hai người cho đến khi ra đến cửa.

Anh bước đến mở cửa xe cho cậu, sau đó đi vòng lại bước vào xe. "Cứ dựa vào anh, khi nào đến nhà anh sẽ gọi em dậy."

"Ừm." Prem nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào vai anh. Boun hôn lên tóc  cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng say đắm nhìn người con trai bên cạnh. Anh rồ ga, chiếc xe dần dần rời khỏi cửa chính của công ty. Sau khi về đến nhà, anh cẩn thận bế cậu ra khỏi xe, quản gia cùng tất cả người hầu trong nhà đứng thành hai hàng ở trước cửa chuẩn bị chào đón anh. Anh bế Tiêu Chiến từ từ đi vào nhà, biết trước là sẽ được nghênh đón khá ổn ào nên anh đã dặn vệ sĩ tới nói cho quản gia là không cần chào, kẻo làm cậu tỉnh giấc.

Đi vào phòng cậu, anh đặt cậu lên giường, sau đó đắp kín chăn cho cậu. Rồi mới đi ra khỏi phòng, anh sải bước tới thư phòng. Trong không gian mờ mịch có một người thanh niên cỡ 27, 28 tuổi mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc vest đen đang đứng chờ anh. Boun đứng gần cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, thanh âm lạnh lẽo vang lên "Nói đi."

"Chủ tử, bang Vinh Quyết vừa mới đến phá địa bàn của chúng ta. Hiện tại đã bắt được gần hết nhưng Vinh Quyết đã bỏ trốn rồi ạ. Thuộc hạ làm việc thất trách, xin chủ tử cho thuộc hạ thêm một cơ hội!" - Hắn tên là Kin, là người ở Dark Moon. Là người đã đi theo Boun hơn 10 năm. Được anh trọng dụng và rất tin tưởng.

"Không cần, chính tôi sẽ tự tay bắt hắn. Cậu hãy mau triệu tập anh em, không cần quá đông. Tôi sẽ mở cuộc truy sát."

"Vâng! Thuộc hạ tuân lệnh." – Nói xong, Kin cúi đầu lui ra. Boun vẫn đăm chiêu nhìn qua cánh cửa sổ. Một hồi lâu sau, , anh tháo cà vạt quăng qua một bên, cầm lấy chìa khóa xe đi ra khỏi phòng. Trước khi đi anh cũng không quên dặn dò quản gia "Khi nào em ấy tỉnh dậy. Cứ nói em ấy ăn cơm trước. Tôi có việc bận không cần phải chờ."

"Vâng, tôi biết rồi ạ." – Quản gia cung kính đáp.

Prem tỉnh dậy cũng đã gần tối, cậu nhìn xung quanh phòng, không thấy bóng dáng của anh đâu, cậu bước xuống giường, chán chường nói "Đã nói là phải gọi em dậy rồi mà!"

Cậu đi vào phòng tắm, tắm rửa một hồi rồi mới đi ra, bây giờ cũng đã bảy giờ. Sao không thấy anh gọi cậu? Prem mặc chiếc áo len màu nâu cùng quần short ngắn ngang gối đi ra khỏi phòng. Cậu dáo dác tìm kiếm anh. Thấy cậu cứ đi qua đi lại khắp tầng một, quản gia mới bèn lại gần nói "Cậu chủ, ông chủ đi ra ngoài rồi ạ."

“Anh ấy đi rồi sao?"

"Vâng, ngài ấy có việc bận nên đi từ chiều, ngài dặn cậu không cần chờ cơm cứ ăn sớm rồi ngủ sớm."

"Vậy sao?" Prem thất vọng nhìn cánh cửa phòng anh đang đóng chặt, lững thững bước xuống phòng ăn. Cậu ngồi ăn một mình. Có lẽ là do cậu đã quen với cuộc sống lúc nào cũng có anh bên cạnh nên bây giờ chợt cảm thấy rất cô đơn. Cậu ăn chỉ được một chén rồi không ăn nữa. Prem thở dài ngồi trên ghế sofa ở sảnh. Cậu hết đọc sách lại xem tivi đôi mắt xinh đẹp lâu lâu lại nhìn ra cửa. Cậu thật không biết anh đi đâu mà lâu như vậy. Prem đi vào phòng cậu, ngồi trước chậu hoa sen ở trên bàn gần cửa sổ sát đất buồn bã nói "Ngươi nói thử xem...anh ấy..bây giờ đang làm gì?"

"Haizz...ta lo cho anh ấy quá." Prem thở dài gục mặt trên bàn. Trong lòng cậu đột nhiên lo lắng bồn chồn đến kì lạ? Cậu lo sợ anh xảy ra chuyện gì. Nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi. Nhưng không hiểu sao cậu cứ thấp thỏm lo sợ. Prem chạy vội xuống dưới sảnh. Cậu ra cửa ngóng anh rồi lại thất vọng đi vào.

Vợ Anh Chỉ Có Thể Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ