Sáng sớm hôm sau, Prem vừa thức dậy đã đi ra vườn xem vườn hoa của cậu đã nảy mầm chưa. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho là nảy mầm, cậu cũng không vì thế mà buồn bã, cậu cũng biết còn mười mấy ngày nữa là sẽ sang đông nên việc trồng hoa có chút khó khăn. Tưới nước xong cậu trở vào nhà để ăn sáng. Hôm này Boun đi làm rất sớm, nên cậu dậy đã không thấy anh ở đâu. Prem ngồi xuống bàn, thong thả ăn sáng, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình là số của mẹ cậu, trong lòng Prem có chút do dự không biết là có nên nghe hay không, hôm qua anh dặn cậu không được dính dáng đến nhà Warut nữa nhưng đây là lần đầu cậu từ khi cậu về nhà anh mẹ cậu mới gọi...nghĩ ngợi một hồi lâu cậu quyết định nghe máy "Vâng thưa mẹ!"
"Prem, sao con nghe máy lâu vậy"? Tiếng mẹ cậu ở đầu dây bên kia vang lên dịu dàng "Con...con đang ăn sáng nên không để ý. Có chuyện gì hả mẹ" Prem lắp bắp trả lời "Hôm nay con có rãnh không? Con ra ngoài gặp ta một chút nhé?"
"Ra...ngoài sao?"
"Phải, ta...cha của con trở bệnh, ông ấy muốn gặp con. Con về nhà nhé"
"Cha trở bệnh sao, vậy con về ngay ạ"
"Mà khoan đã, con đừng cho ai biết nhé. Nhất là Boun, nếu cậu ấy biết sẽ không vui"
"Vâng...con biết rồi" Cúp máy, cậu chạy vội lên phòng thay đồ rồi chạy xuống.
"Quản gia! Cháu ra ngoài có chút việc. Lát cháu về nhé"
"Cậu chủ, người đi đâu. Ông chủ có dặn là người không được ra khỏi nhà" Quản gia nghe xong liền hối hả nói.
"Cháu có việc gấp. Lát..lát cháu về, nhanh lắm. Không cần phải cho anh ấy biết đâu ạ" Vừa dứt lời, cậu đã chạy thẳng ra cửa, Quản gia lo lắng gọi, nhưng cậu không quay lại, cứ lên xe rồi chạy mất. Lão quản gia liền lấy điện thoại ra gọi cho anh, vì ông biết nếu không nói cho anh biết, lỡ cậu chủ xảy ra chuyện gì thì ông sẽ chết không có chỗ chôn thân "Ông chủ, cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ. Tôi có cản nhưng cậu ấy vẫn không nghe"
"Được rồi. Cứ để em ấy đi, không sao" Giọng nói trầm thấp từ điện thoại phát ra. Anh biết thế nào ông ta cũng sẽ cầu cứu cậu nên đã gắn máy định vị vào điện thoại của cậu, anh cũng sai người âm thầm theo dõi mục đích là để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm, dù cậu có lặn xuống biển anh vẫn tìm được. Quản gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại quay sang tiếp tục làm việc.
Người tài xế dừng xe trước cửa nhà Warut, cậu ra lệnh cho tài xế chạy xe về không cần chờ. Rồi một mình mở cửa đi vào. Ông ta và mẹ cậu đã ngồi ở phòng khách chờ cậu. Prem ngỡ ngàng khi nhìn thấy cha cậu vẫn khoẻ, cậu quay sang nhìn mẹ, bà liền lắc đầu cảm thán.
"Cha có chuyện muốn nhờ con" ông ta quay sang nhìn cậu.
"Vâng" cậu cúi đầu trả lời
"Hãy giúp ta lấy văn kiện về kế hoạch sắp tới của Boun
Prem giật mình, ngước đầu nhìn đầu nhìn ông, trong đôi mắt thoáng sợ hãi lên tiếng "Con...con..."
"Chính hắn ta đang muốn hãm hại ta, muốn hủy hợp đồng để cho ta phải đổ nợ. Prem, con hãy giúp ta đi"
Prem ngây người, những gì hôm qua anh nói với cậu là hoàn toàn đúng, ông ta chỉ lợi dụng cậu, khi cần sẽ quay sang cậu cứu...Hai bàn tay Prem nắm chặt vạt áo, cứng rắn nói "Con...không thể giúp cha"
Mẹ cậu và ông ta đưa đôi mắt đầy bất ngờ nhìn cậu, ông ta nhíu mày "Sao?"
"Con...không thể làm vậy"
*Chát* Vừa nói xong ông ta tức giận, đưa tay tát mạnh vào mặt cậu, lực của ông ta rất mạnh khiến cho cậu bị té, khoé miệng chảy một dòng máu tươi, cậu ngẩn người nhìn ông, Mẹ cậu cũng giật mình đứng dậy, khuôn mặt ông tràn đầy sát khí chỉ tay vào mặt cậu lớn tiếng chửi mắng "Công tao nuôi nấng, bao bọc vậy mà bây giờ dám phản bội tao, đồ súc sinh, mày vì hắn mà chấp nhận khiến cho tao tán gia bại sản. Tao sai mày vào đó thăm dò rồi lấy tài liệu mày lại làm thinh sao. Chết tiệt! Đồ hư hỏng" Ông vung chân đạp vào người Prem, khiến cậu vô cùng đau đớn. Mẹ chạy lại can ngăn "Dừng lại, ông định giết thằng bé sao? Mau dừng tay lại"
"Tránh ra" ông ta đẩy mạnh bà ra, ông hung hăng nắm lấy cánh tay của cậu kéo cậu đứng dậy "Tao hỏi lại lần nữa. Có giúp không?" Prem tuy sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, Ông ta bị cậu từ chối đang tức giận lại càng tức giận hơn, ông quay sang cầm cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh giơ lên, bàn tay siết chặt tay cậu hơn, Prem đau đến phát khóc, mẹ cậu giữ tay ông lại cầu xin "Tôi xin ông, hãy tha cho thằng bé, làm ơn. Tôi van xin ông"
"Có giúp không"
"Kh..không...!" Prem lắc đầu nói
Ông ta tức giận hét lên "Đồ khốn kiếp"
*Bốp*...
Pond vốn định đập mạnh cái gạt tàn thuốc vào đầu cậu, nhưng mẹ nhanh chóng đỡ giúp cậu, từ trên đầu của bà chảy một dòng máu tươi, Prem kinh hãi nhìn bà từ từ ngã xuống, đầu bà chảy rất nhiều máu, loang ra đầy sàn nhà
"Mẹ...MẸ Ơ...MẸ ƠIIII.." Cậu cố vùng vẫy, để có thể rút tay mình ra, hốt hoảng gọi mẹ. Ông ta sau một hồi định thần liên hung hăng tác mạnh cậu một cái "Im ngay, thằng khốn"
"Mau thả tôi ra, đồ sát nhân" cậu cắn chặt môi, nhìn ông đầy oán hận nói
"Sát nhân...nếu không phải vì mày thì bà ấy đâu có chết, tao cũng không ra nông nổi này. Nếu là kẻ sát nhân, thì mày mới là kẻ sát nhân, chứ không phải tao" Tay của ông càng siết chặt cánh tay của cậu hơn, như là muốn bẽ gãy vậy, Prem ngây người nhìn ông, là do cậu sao? Do cậu nên mọi chuyện mới như thế này sao? Khoé mắt cậu lại ngấn nước, ông ta nhếch môi cười. Đưa tay đánh sau gáy cậu, khiến cho cậu ngất đi. Ông vác cậu trên vai đi ra bằng cửa sau "Dù có chết thì tao cũng không tha cho mày"
Mẹ cậu hấp hối trên sàn nhà, bà cố trườn tới bàn thủy tinh để với lấy cái điện thoại, bà phải gọi cho Boun, bây giờ chỉ còn có anh là người có thể cứu con của bà, bàn tay đầy máu cố gắng bấm dãy số dài. Một dòng thoại vang lên "Bây giờ tôi không thể nghe máy, có gì cứ nhắn lại..."
"Cư...cứu....cứu...c..c..hộc hộc...Prem..."
*Phịch, cạch*
Mẹ cậu cố gắng để nói, nhưng bà không thể nói hết được. Bà đã trút hơi thở cuối cùng của mình để cầu cứu Boun. Ngôi biệt thự xa hoa của nhà Warut bây giờ không còn một bóng người, trước sảnh lại có một người đàn bà nằm trên vũng máu....
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Anh Chỉ Có Thể Là Em
RomanceNhân Vật Boun Noppanut - Tổng tài lạnh lùng Prem Warut Chawalitrujiwong - Cậu bé trầm lặng Tình trạng: Đã hoàn