Prem mơ hồ tỉnh dậy, cả người cậu ê ẩm, cậu nhìn qua cửa sổ sát đất, trời đã bắt đầu tối... Cậu cố gắng ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh, đây là phòng anh, cậu chợt nhớ đến chuyện lúc chiều, khiến khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên, cậu ai oán nói "Rõ ràng đã nói không làm đau người ta... Đáng ghét". Cậu đặt hai chân xuống đất, vốn định đứng dậy, nhưng vừa đứng lên phần dưới cậu nhức nhối vô cùng, cậu đau đớn ngồi xuống giường, chỉ có thể xích lại gần cái điện thoại trên bàn gọi cho người giúp việc đi lên. Cậu buồn bã ngồi im trên giường.
*Cạch.. * - Tiếng mở cửa phát ra, Prem quay sang cửa nói "Tiểu Hoa giúp tôi..." . Vừa quay sang Boun đang bước vào cậu giật mình, tại sao không phải là Tiểu Hoa?
"Em cần gì sao??" Boun tiến lại gần cậu, miệng nhếch lên.
"Em...không nhờ anh." Prem quay mặt giận dỗi nói. Anh bước lại tủ áo, lấy ra bộ pyjama màu xanh đậm, cùng với đồ lót đặt lên giường, anh cười tà "Bộ này nhé!"
Prem nhìn bộ pyjama và đồ lót anh chọn rồi nhíu mày, anh...thật là đồ không biết xấu hổ, Boun bế cậu lên và đặt xuống cái ghế sofa kế bên rồi đưa tay cởi áo cậu. Prem đẩy tay anh ra, cậu hoảng sợ hét lên "Anh làm gì vậy?"
"Cởi áo." Boun bình thản trả lời.
"Không cần...hức..." Prem rưng rưng, đủ rồi, sao anh có thể tự tiện như vậy chứ. Đã vậy khuôn mặt còn bình thản như chuyện bình thường giống như anh đang xem thường cậu vậy. Boun nhìn cậu, không hiểu lí do cậu khóc, chỉ biết đưa tay xoa đầu cậu, thắc mắc nói "Tại sao khóc?" Prem hất tay anh ra, mếu máo khóc. Anh nhíu mày, rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy, anh đanh mặt nói "Prem, em..."
"Anh quá đáng lắm... đừng có xem thường em như vậy." Prem nức nở, nói cậu cắt ngang lời anh.
"Anh xem thường em bao giờ?"
"Anh còn nói...tùy tiện cởi đồ người khác đã thể còn rất bình thản nữa.."
"Đồ ngốc, chẳng phải chúng ta là vợ chồng hay sao?" Boun vuốt tóc cậu, chẳng phải tay cậu đang bị thương cần người chăm sóc sao, thật là... "Hức...Tại sao lúc nào anh cũng đụng chạm vào em hết vậy...em... đâu phải con rối..."
"Boun cúi người ôm lấy cậu, anh nhẹ nhàng nói "Prem...chúng ta là vợ chồng, kết hôn cũng đã hơn nửa năm, anh ham muốn em cũng là chuyện rất bình thường mà. Hơn nữa anh chưa từng xem thường em!"
Prem im lặng, cậu đưa tay níu lấy áo anh. Anh buông cậu ra, lau khuôn mặt ướt đẫm kia, khóe môi cong lên "Anh giúp em mặc đồ. Ở nhà mặc vậy sẽ thoải mái hơn." Prem đỏ mặt, anh...rốt cuộc vẫn không ngay thẳng. Nhưng giờ phải làm sao đây, cậu đói bụng rồi...đành phải để anh giúp vậy. Boun thong thả cởi bộ đồ ngủ của cậu ra, thân thể cậu lộ ra trước mắt anh. Prem đỏ mặt, cậu nhắm chặt mắt lại không dám nhìn anh. Nhìn khuôn mặt cậu, Boun nhịn không nổi bật cười thành tiếng. Sau đó từ từ giúp cậu mặc đồ thật nghiêm túc. "Xong rồi."
Cậu lúc này mới mở mắt ra. ngượng ngùng nói "Em đói rồi". Nhìn dáng vẻ của cậu anh hận không thể cắn một cái vào má phúng phính đang đỏ ửng kia. Anh cúi người hôn nhẹ lên đôi môi của cậu. Rồi nhẹ nhàng bế cậu đứng lên. Prem giật mình, nhíu mày la lên "Em tự đi được mà".
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Anh Chỉ Có Thể Là Em
RomanceNhân Vật Boun Noppanut - Tổng tài lạnh lùng Prem Warut Chawalitrujiwong - Cậu bé trầm lặng Tình trạng: Đã hoàn