Ăn cơm trưa xong Prem cứ mè nheo với anh. Cậu muốn ra ban công trước nhà ngắm tuyết rơi. Phía bên phải trước nhà có một ban công, có mái hiên che phủ, nơi đó cũng được trồng rất nhiều hoa. Sau một hồi đeo bám anh cuối cùng cậu cũng được ra ngắm tuyết rơi. Boun mặc chiếc áo khoác to đứng đằng sau bao bọc lấy cậu. Prem đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ. "Hết kì nghỉ đông em sẽ đi học lại”
"Học?"
"Phải, em đang học năm hai đại học! Vì ba mẹ muốn em giúp họ nên em phải nhảy lớp ... Ừm ...nhưng mà em học rất giỏi đó nha..." Prem cười khổ. Cậu không giống những đứa trẻ khác, lúc nào cũng cố gắng hết sức, lúc nào cũng phải làm theo lời ông Pond....
"Không cần, em sợ anh không thể nuôi nổi em sao?" Anh siết chặt cậu hơn, đặt cằm lên vai cậu, dịu dàng nói.
"Không phải! Em không muốn quá phụ thuộc vào anh."
"Vậy sao. Em học ngành gì."
"Kế toán."
"Anh chọn cho em trường khác trong vòng kiểm soát của anh!"
"Hả?"
"Ở đó sẽ không ai dám khinh thường hay bắt nạt em." Prem có chút ngỡ ngàng, cậu im lặng một chút, thì ra anh quan tâm cậu đến như vậy sao. Khóe mắt cậu bỗng ngấn nước.
"Chỉ cần em sống vui vẻ, đừng buồn bã nữa" Boun khẽ cười, anh dựa mặt vào má cậu, cưng chiều nói. "Em phải luôn nhớ, trên thế giới rộng lớn này không phải chỉ có một mình em...mà còn có anh! Vì vậy đừng bao giờ tự gây tổn thương cho chính mình."
"Cảm ơn anh!" - Cậu mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười vẫn được giữ nguyên trên khuôn mặt nhỏ xinh.
"Không cần phải cảm ơn."
"Em yêu anh!" Prem nghiêng đầu nhìn anh, thì thào nói. Boun ngây người nhìn cậu, sau đó liền hôn Prem, nhẹ nhàng từ từ chiếm lấy vị ngọt đôi môi ấy, anh dùng lưỡi tách răng cậu ra, quấn cái lưỡi thơm tho của Prem. Càng lúc càng thô bạo, Prem bị anh làm cho đầu óc choáng váng tay cũng không tự chủ mà leo lên cổ anh. Lưỡi quấn lưỡi, bí mật mang theo nước miếng của hai người. "Anh yêu em, Prem." Lời ngọt ngào biến mất trên đôi môi mỏng đầy khiêu gợi của Boun. Prem ôm lấy anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
*Tin tin...*
"Nè, hai người đang ôm nhau kia!" Tiếng còi xe hơi phát ra trong sân nhà anh. Boun cau mày ngước mặt lên, Prem cũng vì thế buông anh ra quay đầu lại nhìn. Chiếc siêu xe Reventon dừng ngay trước cửa của tòa nha phương Tây cao lớn. Đó là chiếc xe đua mạnh nhất và đắt nhất mà Lamborghini từng sản xuất và nó đứng thứ 3 trong danh sách dòng xe Lamborghini. Từ trong xe bước ra là một người thanh niên ngũ quan tinh tế, đeo một cái kính mát gọng vàng khoác trên mình áo sơ mi đen chỉ cài hờ 3 nút dưới, cùng chiếc quần Jean lịch lãm. Người đàn ông này thật tuấn tú, trên khuôn mặt ấy nở một nụ cười thân thiện "Boun... Tôi đến thăm cậu đây!" - Đó chính là Yacht
"Để xe ở chỗ khác!" - Nụ cười trên khuôn mặt Boun lúc nãy tắt lịm ngay cả thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
"Gì?" Yacht há hốc miệng nói.
"Mau!" Yacht bĩu môi quay vào trong xe, lái chiếc xe ra chỗ khác, sau đó bực tức bước đến chỗ của Boun, nhoẻn miệng cười tươi "Xin chào, anh là Yacht, bạn của Boun.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Anh Chỉ Có Thể Là Em
Roman d'amourNhân Vật Boun Noppanut - Tổng tài lạnh lùng Prem Warut Chawalitrujiwong - Cậu bé trầm lặng Tình trạng: Đã hoàn