"Khôn nạn, ông dám động đến em ấy? Giọng anh trùng xuống, như đang cố gắng để kiềm chế sự tức giận.
"Tại sao lại không dám? Nó đang nằm trong tay tôi, thì tôi muốn làm gì chẳng được" Tiếng cười của ông ta vang vọng qua điện thoại.
"Nói địa điểm đi"
"Tôi nghỉ lại rồi có lẽ chờ thêm vài ngày nữa đi. Lúc đó sẽ vui hơn nhiều. Cậu cũng yên tâm tôi sẽ thường xuyên gửi đĩa cho cậu. Để cậu có thể thấy nó còn sống, hahaha..." Tiếng cười vừa dứt thì ông ta đã cúp máy.
"Khốn kiếp" Boun tức giận ném hết đồ trên bàn xuống đất, tiếng đổ vỡ vang vọng. Quản gia vội vã chạy lại, ông nhìn đống vỡ nát dưới sàn liền lên tiếng "Có chuyện gì vậy ạ"
"Ra ngoài...MAU RA NGOÀI HẾT CHO TÔI" Boun giận dữ quát, anh thật sự không thể kìm nén hơn nữa, sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm, chỉ vì cậu, người con trai anh yêu...
Santa và Ohm đành phải đi ra ngoài, quản gia cũng đành đi theo. Họ nghĩ bây giờ cách tốt nhất để anh bình tĩnh lại là để anh một mình, nếu anh nghĩ cách đập tan mọi thứ là cách tốt nhất để hạ cơn giận thì họ nên để cho anh làm vậy.
"Lần đầu tiên...tôi thấy cậu ta mất bình tĩnh như vậy" Ohm nhìn cánh cửa phòng của Boun, tiếng đập phá đồ, tiếng đổ vỡ vẫn còn vang
"Phải! Có lẽ cậu bé ấy là người duy nhất" Santa nhếch miệng cười "Quản gia, phiền lấy giúp tôi cái laptop trong cốp xe nhé, tôi và Ohm sẽ vào phòng 'P.A' có chút việc cần làm" Anh quay sang nói với quản gia. Quản gia gật đầu đi ra ngoài, Santa hất mặt về phía kia Ohm hiểu ý rồi cũng bước theo sau.
*Rầm,choang,rầm...*
Tiếng vỡ không ngừng phát ra, căn phòng vốn gọn gàng giờ đây vô cùng bừa bộn. Bàn, ghế, bình hoa, tài liệu, mảnh thủy tinh đầy ở dưới sàn. Tiếng rút khí của Boun trở nên rợn người, anh đập mạnh lên cái bàn làm việc, hét lên "PREM...EM ĐANG Ở ĐÂU" Bàn tay cứng rắn lật đổ chiếc bàn nặng xuống đất. Boun từ từ trượt xuống, anh dựa lưng vào bức tường, ngước mặt lên cao, đôi mắt anh nhắm lại, hơi thở ngày một nặng nhọc "Prem...Prem..." Đôi môi phát ra liên tục cùng một câu nói, cửa phòng đột nhiên mở, nghe có tiếng mở cửa, Boun mắt vẫn không mở tức giận lên tiếng "Cút"
Đáp lại câu nói của anh là sự im lặng, chỉ có tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần anh. Anh đưa mắt nhìn, nhíu mày lại "Grừ..." Con bạch hổ đặt xuống chỗ anh một cái khung hình đã bị vỡ nát, chỉ còn bức hình là thấy rõ. Tiểu hổ đã gặm khung hình lên, đó là bức hình mà anh chụp lén Prem trong lễ cưới, vì tức giận nên anh đã lỡ tay làm vỡ. Anh đưa tay vuốt đầu tiểu hổ, mệt mỏi nói "Tiểu Hổ..ta rất nhớ em ấy" Bạch hổ giương mắt nhìn anh, chân trước đẩy khung hình gần anh hơn, như muốn an ủi anh vậy. Boun cầm khung hình lên, người con trai ấy rất đẹp. Anh khẽ cười "Prem...em vẫn ổn chứ?" Nói xong bàn tay của anh nắm chặt bức ảnh, đứng dậy, bỏ lại đống bừa bộn kia, Boun đi đến cuối hành lang tầng 1. Đẩy cửa ra, rồi bước vào. Đây là một căn phòng nhìn rất bình thường nhưng đằng sau bức tranh vẽ to treo trên tường gần cánh cửa, Boun đưa tay kéo bức tranh lên, ấn vào bức tường ấy, một ánh sáng bao quanh vòng tay của anh ngay sau đó bức tường liền xoay ngang, một căn phòng bí mật lộ ra. Boun từng bước từng bước đi vào, ánh sáng cũng theo bước chân anh mà hiện lên. Cánh cửa với 2 lớp kính chịu lực và 1 bức tường vonfam rắn chắc tự động mở. Căn phòng được bảo vệ bởi hệ thống an ninh JPA cấp cao, chỉ chấp nhận 3 dấu vân tay của 3 người, một là anh hai là Santa và ba là Ohm. Chỉ khi người bên trong cho phép thì những người đứng ở ngoài mới có thể vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Anh Chỉ Có Thể Là Em
RomanceNhân Vật Boun Noppanut - Tổng tài lạnh lùng Prem Warut Chawalitrujiwong - Cậu bé trầm lặng Tình trạng: Đã hoàn