Prem đã được Boun đưa về nhà vì cậu không muốn ở lại bệnh viện cũng không thích suất ngày phải ngửi mùi thuốc sát trùng. Khi cậu được về nhà quản gia đã rối rít hỏi thăm cả những hầu gái trong nhà cũng vậy. Vì tay phải tạm thời không cử động được nên cậu không thể tự tắm được phải nhờ những người giúp việc trong nhà chăm sóc khiến cậu rất ngại và xấu hổ. Mỗi khi ăn cơm, anh cũng tận tay đút cho cậu, lâu lâu cậu lại tự cầm muỗng tay trái. Anh thường ôm cậu khi ngủ, rất cẩn thận để tránh động đến vết thương, mấy ngày đầu cậu còn thấy ngại ngùng nhưng rồi cũng quen dần. Con bạch hổ lúc nào cũng đi theo cậu, khiến cậu cảm thấy rất vui vì được mọi người quan tâm.
Prem bị thương cũng đã gần hai tuần, mỗi lần thuốc hết tác dụng cậu lại phải khổ sở chịu đựng cho đến khi lấy được thuốc, nhiều đêm khi Boun đang ôm cậu say ngủ thì bị thức giấc bởi tiếng khóc của cậu. Anh phải dậy lấy thuốc cho cậu uống. Cuộc sống của cậu cứ thế mà gắn liền với thuốc gây tê. Vết thương cũng từ từ lành lại, vai cậu có thể cử động nhẹ, cậu có thể tự tắm được. Cũng như ngày thường, Prem chuẩn bị đi tắm thì Boun mở cửa bước vào, giọng anh vẫn trầm thấp lạnh lùng y thường ngày "Chuẩn bị tắm sao?" Prem nghe thấy tiếng anh thì quay sang trả lời "Ừm!"
"Để anh giúp em tắm." Boun tỉnh bơ nói. Câu nói của anh khiến cậu trợn tròn mắt "anh....vừa nói gì vậy?" Chắc là do cậu nghe nhầm.
"Sao hả?" Boun ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, điềm đạm nói.
"Anh... em tự tắm được!" Cậu đỏ mặt trả lời. Hôm nay anh bị làm sao vậy chứ.
"Vết thương chưa lành."
"Không sao mà, em đi tắm đây." Cậu vội vã quay mặt chạy vào phòng tắm.
"Prem..." Chính là lúc cậu đi tới cửa Boun liền lên tiếng. Cậu đứng lại cắn chặt môi, không dám quay lại nhìn anh. Boun đứng dậy, chậm rãi bước tới, hai tay anh đút vào túi quần lạnh nhạt lên tiếng "Nếu không phải do em bị thương thì những gì trên cơ thể em đều thuộc về anh rồi."
"Anh...không biết vô sỉ sao?" Prem hét lên, khuân mặt cậu đỏ gần như muốn rỉ máu.
"Nếu biết thì anh đã không nói vậy rồi."
"Anh!!??" Cậu trừng mắt nhìn anh, Boun nhếch môi cười tà, anh ép cậu vào tường, cậu sợ hãi ôm chặt lấy quần áo bặm môi nhìn anh.
"Prem...em thử nghĩ xem, một người đàn ông đã cưới vợ nhưng hơn nửa năm chưa được đụng vào vợ thì sẽ như thế nào?" Boun chặn cửa, khuôn mặt chẳng có chút biểu tình, lạnh nhạt nói.
"Anh đụng vào em rồi mà." Cậu gân cổ nói.
"Chúng ta chưa từng quan hệ." Anh bình thản trả lời.
Prem ngây ngốc nhìn anh. Trời ạ, dù không làm chuyện đó nhưng rõ ràng là anh đã đụng chuyện vào cậu rồi mà "Anh....sao có thể trắng trợn và xấu xa như thế chứ? Anh...có phải Boun không vậy?" Prem mếu máo nói.
"Sinh thành anh đã xấu xa. Em quá khen!" Boun nhếch môi cười tà. Cậu vợ nhỏ của anh càng lúc càng thú vị rồi... Cậu kinh ngạc nhìn anh, sao cái gì anh cũng nói được hết vậy? Đàn ông khi kìm nén dục vọng đều trở nên như thế sao. "Em tự vào hay để anh dùng bạo lực?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Anh Chỉ Có Thể Là Em
RomanceNhân Vật Boun Noppanut - Tổng tài lạnh lùng Prem Warut Chawalitrujiwong - Cậu bé trầm lặng Tình trạng: Đã hoàn