Izami

889 92 1
                                    

Mikey 12 tuổi cuối cùng đã biết yêu là gì

Hôm nọ em đi học, vô tình gặp một người hình như là lớn hơn em hai ba tuổi gì đó, anh ta đang ngồi ở chỗ bình thường em hay ngồi ở ngoài bờ biển ý. Thấy lạ nên em tới hỏi nhân tiện để giành lại chỗ luôn, tại vị trí đó cực kỳ hoàn hảo để ngắm biển mà

Rồi em rón rén đi tới, cũng sợ lắm nên không dám sỗ sàng. Kéo kéo áo chàng trai, khi bị nhìn lại em đã bị dọa sợ vì ánh mắt đằng đằng sát khí ấy

Mikey rụt cổ, giọng em hơi run lên một chút, " a-anh có thể nhường chỗ này cho em không? "

Hắn nhìn đứa nhóc lùn tịt có chút quen mắt trước mặt mình, im lặng không nói gì rồi đưa tay bế Mikey đặt lên đùi mình. Hắn ôm ngang eo em cùng em ngắm biển

" Anh cũng thích ngắm biển à? "

" Ừ, nó khiến anh thấy thoải mái "

" Ồ giống em quá. Mỗi lần bị anh hai mắng vì bị điểm kém thì em hay trốn ra đây nè "

Hắn ừm một tiếng, vẫn dửng dưng ôm Mikey đến khi Mặt Trời sắp lặn sau đường chân trời. Lúc hắn thả Mikey ra thì em ngã ra phía trước, hắn vội vàng ôm em lại, nhìn thì biết em đã ngủ từ bao giờ rồi

Hắn thở dài, đúng là phiền phức mà, nếu như lúc đầu trả chỗ thì đâu phải ôm cục nợ này chứ. Hắn đeo balo của Mikey rồi bế em vào lại thành phố, vừa đi vừa hỏi tìm địa chỉ nhà của Mikey, mất khoảng thời gian khá lâu để hắn tìm ra được nhà của em

" Sano. . ư? "

Hắn nheo mắt, nhìn Mikey rồi để em nằm ngay ngắn trước cửa nhà, ấn chuông kêu người ra rồi hắn bỏ đi ngay lập tức

Shinichirou đang sốt vó khi Mikey mãi chưa về, nghe tiếng chuông anh biết em đã về nên vội đi ra xem, bất ngờ thay em đang nằm ngủ ngon lành ở đó. Vậy. . ai là người ấn chuông? Ai tốt bụng đưa Mikey về mà không muốn cho anh biết mặt?

Đợi đến sáng Shinichirou hỏi Mikey là ai đưa em về, em thành thật kể lại chuyện bản thân trốn ra biển chơi rồi gặp hắn, mọi chuyện hôm qua em đều kể lại hết cho đến khi em ngủ say

Shinichirou thấy cũng trễ rồi nên không hỏi nữa mà nhanh gói hộp bento cho Mikey đi học, trước khi đi còn dặn em không được tùy tiện nói chung hay tỏ ra quá thân thiết với người ngoài, anh sợ đứa em trai này bị bắt cóc ý mà

Mikey cầm theo hộp cơm rồi tung tăng đi học. Lúc đi ra ngã tư em gặp chàng trai tóc bạch kim đó, hắn cũng nhìn thấy em rồi hai người dừng lại nói chuyện một chút

" Hôm qua anh đưa em về ạ? "

Hắn gật đầu

Mikey mỉm cười cúi đầu cảm ơn hắn cũng như xin lỗi vì đã làm phiền. Hắn nhìn chỏm tóc màu vàng nắng của em thì nhíu mày nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó đã không còn khó chịu nữa mà xoa đầu em

" Muộn rồi, cần anh đưa nhóc đi học không? "

" Phiền anh lắm "

Hắn lắc đầu nói không phiền, sau đó bế Mikey thả lên phía sau xe của mình, là một chiếc motor cực kỳ ngầu. Đội mũ bảo hiểm an toàn rồi hắn mới lên xe đưa em tới trường

Allmikey - Trạm Dừng Chân HardshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ