Lúc Mikey chết đi em còn mỉm cười rất mãn nguyện
Cơ thể em tựa như đang bay, trong mắt mọi người em chính là đang tự tử còn trong mắt hắn, em lại đang thả mình ở giữa không trung, tự do thoải mái. Đến khi em tiếp đất, cơ thể em nát bét, máu loang lổ và khung cảnh thảm chẳng nỡ nhìn, tới lúc ấy Sanzu mới nhận thức là em đã chết rồi
Thiên thần sa ngã. . gãy cánh và. . chết rồi
Sanzu không chút đau đớn hơn khổ sở nào, hắn bình thản đi vào đám đông tiến tới chỗ của em, trước mắt bao nhiêu người mà bơi móc trong đóng thịt tìm cánh tay của em, đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn thành kính rồi mỉm cười chua xót. Trước mắt bao nhiêu người, hắn thản nhiên bế em mang đi khi máu em còn chảy
Hắn lết từng bước chân nặng nề của mình đi ra khỏi đám đông và mọi người cũng né tránh để cho hắn đi. Hắn đi đâu với xác chết đó?
Đến nơi chứa đầy kỳ ức vui buồn của đôi trẻ. Sanzu đưa Mikey về căn nhà trọ cũ kĩ, nơi đầu tiên Mikey chủ động đến tìm hắn đưa hắn vào Touman
Căn trọ này dù bị bỏ hoang nhưng vẫn rất nóng, bẩn thỉu và hôi hám, cũng đúng thôi vì tính đến nay đã hai mươi năm hơn rồi hắn chưa từng về. Cũng chỉ vì đuổi theo cái gọi là chấp niệm của mình
Dọn dẹp một lúc rồi Sanzu đặt Mikey lên giường, chiếc giường thật nhỏ bé đối với hắn nhưng lại thật vừa vặn với em. Chiếc giường thật nhỏ bé, so với cơ chế trưởng thành của Sanzu thì nó cực kỳ nhỏ. Mikey lại khác, em nhỏ nhắn như lúc hắn 15 tuổi, không, có khi còn nhỏ hơn, em sẽ nằm vừa nó mà nhưng nếu thêm Sanzu sẽ bị chật
Cho nên tối nay Sanzu sẽ lót futon nằm bên cạnh em vậy
Rồi hắn mang một xô nước đến, cởi hết áo đi chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng bên trong, lấy khăn nhúng nước lau khô vết máu trên người Mikey. Tỉ mỉ nhẹ nhàng nâng niu như một món báu vật
May thật, gương mặt em không bị chấn động nhiều, em đang mỉm cười ôi nhưng nụ cười ấy thật méo mó. Sanzu sờ mặt em, cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của em. Nước mắt chợt rơi xuống
Hắn chỉ biết là nước mắt đang rơi chứ hắn không khóc, trên gương mặt cũng không có chút đau thương nào cả. Vô cảm lại rơi nước mắt đau khổ
" Tao yêu em "
Mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ, mỗi lúc ra ngoài trở về. Sanzu luôn gặp Mikey và nói câu đấy đầu tiên, hắn biết em có thể nghe được mà
Có lần hắn từng đọc một quyển sách tâm linh trong phòng sách của Kokonoi. Lúc đi mua sách lại lấy nhầm nên Koko muốn vứt đi, nào ngờ Sanzu đọc được thấy hay rồi mượn nó luôn
Bên trong nói rằng người chết sẽ không bị bắt đi quá sớm mà còn lưu lại trên đời thêm 49 ngày, trong 49 ngày đó họ sẽ quanh quẩn bên người thân hay người mà họ cho là quan trọng quý báu nhất. Sau khi không còn lưu luyến sẽ đi, đi về nơi thuộc về ở một thế giới vô hình nào đó
Sanzu biết mấy hôm nay Mikey đang đi chơi, em về bên Touman thăm bọn họ rồi sẽ về lại với hắn, cho nên. . hắn sẽ chờ em ở nơi này
Chắc Mikey vui lắm nhỉ. Bởi vì lâu rồi, thực sự lâu rồi em mới được ra ngoài tự do tự tại như vậy. Bình thường vốn dĩ em là boss, là người quan trọng nên ít khi được tự do đi lại để tránh gặp nguy hiểm, ru rú trong nhà đến nổi em mắc bệnh tâm lý. Sanzu thấy hạnh phúc cho em khi đã được giải thoát khỏi " ngục tù "
Sanzu thở dài, hắn quay sang nhìn Mikey, nắm tay em áp lên mặt mình, " Em đi chơi lâu quá rồi, tao nhớ em lắm nên đừng đi nữa, về nhà với tao đi "
Cơ thể Mikey dần thối nát, Sanzu muốn đống băng Mikey lại để em không bị biến dạng. Chỉ là chưa kịp thực hiện thì đã bị phát hiện rồi
Sáng sớm Sanzu ra ngoài, trước khi đi còn hôn tạm biệt em nói yêu em nữa. Lúc trở về thứ đầu tiên hắn thấy là Takeomi và cốt cán Phạm Thiên đang có mặt tại nhà hắn và bọn nó đang. . cướp Mikey đi!
Sanzu điên cuồng vồ tới ôm lấy xác Mikey bảo vệ trước khi Takeomi dùng que diêm đó thiêu rụi tất cả. Đến bây giờ Sanzu mới biết đau lòng là gì, hắn ôm xác Mikey mặc cho bọn Haitani kéo ra hắn vẫn khư khư ôm em gào khóc mắng chửi
Nước mắt hắn rơi lã chã cũng tiếng la hét điên loạn. Takeomi nhắm mắt quay đầu sang hướng khác, Mikey mất là nổi mất mát lớn của Phạm Thiên và hơn ai hết ai cũng biết Sanzu chính là kẻ đau nhất. Việc hôm nay chính là đả kích với Sanzu nhưng cứ để xác Mikey như vậy, em ấy ở dưới có vui hay không?
" Haru! Haruchiyo! Tao ở đây mà, buông tay đi Haruchiyo "
" Mi-key. . tao không muốn buông tay, tao không muốn xa em. Em đừng ép tao bỏ em được không? Xin em "
" Tao biết, tao biết mày yêu tao tao biết tất cả nhưng Haruchiyo nghe đây, mày quá tốt và tao không xứng mày hiểu không "
" Em không xứng thì ai xứng? Mikey đừng đi đừng bỏ tao mà "
Tay Sanzu buông xác Mikey ra giơ lên cao tìm nắm trong không khí. Lúc này Rindou giữa Sanzu lại không kịp nên để hắn chạy đi, chung cư đối diện đường lớn nếu không cẩn thận sẽ gặp tai nạn. Kokonoi với Kakuchou nhanh chóng chạy theo, chỉ là muộn rồi
Trong mắt Sanzu chỉ có Mikey thôi, lúc nãy hắn thấy Mikey, Mikey đi chơi về rồi nhưng lại tìm cách trốn hắn, hắn phải bắt được em giữ em lại, sẽ không để em đi nữa vì hắn rất nhớ em, nhớ đến điên rồi
Mikey đi qua đường, không để ý xe cộ, chiếc xe tải lớn lao đến chạy xuyên qua người em, Sanzu đứng bên lề đường nhìn thật lâu. Khung cảnh máu me đó lại hiện ra trong đầu, Sanzu la lên đâm đầu ra đường lớn để rồi bị một chiếc xe bán tải đâm trúng cán ngang qua người kéo lê vài thước. So với Mikey. . Sanzu còn thảm hơn rất nhiều
Lúc hai người kia chạy đến đã thấy mọi người vây quanh xác của Sanzu. Đúng là điên hết rồi, từ boss đến No.2, ai cũng điên hết rồi! Suốt ngày nghĩ đến chuyện tự tử!
" THẰNG NGU! "
" THẰNG ĐIÊN! "
" Ha. . ha ha ha ha ha "
" Mày nghe tao mắng mày không mà còn cười? "
" A ha ha ha ha ha TAO ÔM ĐƯỢC EM RỒI ha ha ha ha "
" Đúng là hết thuốc chữa rồi "
Thế giới vô hình mà Mikey ở đây sao? Tuyệt vời thật. Nó khiến Sanzu được gặp Mikey, được chạm vào em còn được ôm em hôn em
Nơi không ai có thể nhìn thấy, bên cạnh một xác chết, có hai người đang mặn nồng quấn quýt bên nhau
-----~/~-----
Nó ngang vc
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fanfiction" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )