T viết cl gì vậy trời ☺😓
________________________.☃
Trong đầu Haruchiyo bây giờ có rất nhiều ký ức. Loạt ký ức chạy dài trong đầu hắn khiến hắn bây giờ khó nhận ra đâu mà thật đâu là hư ảo
Bắt đầu từ lúc gặp phải thằng tên Takemichi. Nó từ đâu xuất hiện quấn lấy Mikey, từ hôm đó hắn có thể nhìn thấy một số hình ảnh kỳ lạ mà chưa gặp phải nhưng nó quen thuộc tới mức hắn còn tưởng bản thân đã trải qua tất cả
Cái gì mà Mikey ốm yếu, gầy gò, da bọc xương, ngồi xe lăn để Shinichirou đưa đi ngắm cảnh. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đó Haruchiyo không khỏi xúc động. Ngơ ra nhìn Mikey thật lâu, nước mắt cứ thế mà rơi xuống rất nhiều
Có lúc hắn nhìn thấy Mikey nhảy lầu. Lúc đó nhìn Mikey rất đáng thương, rất gầy, mắt có quầng thâm đậm. Cơ thể em như bay giữa không trung lúc vừa rơi xuống, sau đó như một tia chớp rơi nhanh xuống đường, máu me be bét
Hắn không thể tưởng tượng được, tại sao Mikey vui vẻ hạnh phúc của bây giờ lại gặp nhiều biến cố như vậy ở một thời gian nào đó. Hắn không hiểu nổi những gì bản thân nhìn thấy trong tiềm thức. Nó đau đớn, đau thấu cả tâm can
" ... "
Thời gian trôi qua nhanh thật, dường như em đã bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng
Hôm nay là đầu tháng bảy. Mấy cơn mưa rào vào giữa trưa hay xuất hiện. Đến chiều lại làm một trận mưa lớn rửa sạch bầu trời. Đến sáng hôm sau lại nắng ấm tươi mới, có chút ẩm ướt
Mikey chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trong đôi mắt em hiện rõ sự u buồn
Từ sau khi em trở về lúc còn bé với Takemichi, bạn bè vẫn như cũ và em bắt đầu quấn lấy Takemichi hơn. Hầu như lúc nào bên cạnh em cũng có Takemichi
Cảm giác mất mát này cứ hay xuất hiện. Nhưng em không tập trung suy nghĩ được. Cứ nghĩ đến một chút thì Takemichi cứ kéo tâm trí em lại rồi nói mấy chuyện đâu đâu. Mãi rồi em cũng quên đi mất
Mây đen lại kéo đến. Mikey nghĩ bây giờ mà rời khỏi quán cafe đi về nhà thì sẽ mắc mưa, đành ngồi lại một chút đợi khi trời tạnh. Dù sao chỗ em ngồi, cửa sổ hướng ra bồn hoa có vài nhánh cây ra lá non xanh mơn mởn hướng ra ngoài đường phố, mưa trút xuống từ từ, ngồi lại ngắm một chút cũng không sao
Mikey lại kêu thêm một đĩa bánh dâu, và một ly nước ép. Mở điện thoại lên thông báo cho Shinichirou một tiếng rồi tắt điện thoại để lên bàn. Tiếp tục chống cằm nhìn ra cửa sổ
Hiếm lắm mới tách được ra khỏi Takemichi. Hôm nay cậu ta đi chơi với chị em Tachibana rồi
Em không muốn cứ quấn lấy cậu ta, rồi bị hiểu lầm là cướp người yêu của em gái Hina. Phần hồn 18 tuổi này đâu thể làm vậy với đứa em 15 tuổi chứ. Thế lại khổ
Mưa bắt đầu rơi, dần nặng hạt. Đột nhiên lại rút xuống như thát. Trận mưa này rất lớn, không có gió mạnh cũng không có sấm chớp đáng sợ, đơn giản chỉ là trận mưa gột rửa bầu trời và bụi bặm trên đường
" Bánh dâu và nước ép của quý khách đây ạ "
Mikey chớp mắt, quay sang nhìn chị nhân viên mỉm cười nói cảm ơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fanfiction" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )