Shinmi lội ngược dòng ngoạn mục, được 18 vote :')
_________________.❀
Nhà Sano vốn dĩ có hai đứa cháu trai nhưng khi sinh đứa thứ hai ra phu nhân đã không chịu nỗi mà ôm con trai bỏ trốn khỏi cái gia đình độc đoán này. Cũng vì vậy mà cháu trai lớn phải gánh vác tất cả từ công việc làm ăn đến việc tìm mẹ và em trai
Lên năm tuổi Shinichirou đã làm bạn với sách vở, lên mười tuổi theo cha học làm ăn, lên mười lăm tuổi lại bắt đầu làm việc hợp tác với triều đình tạo mối quan hệ tốt, lên hai mươi tuổi bắt đầu thừa kế sự nghiệp làm ăn, lên hai mươi hai tuổi đi tìm em và mẹ. Bây giờ hai mươi bảy tuổi, gia tài cả nhà Sano nằm trong tay anh, tất cả từ trên xuống dưới đều là của anh, cái gì anh cũng có nhưng có một thứ anh không có được là em trai thất lạc của mình
" Shin à hôm nay con lại đến kỹ viện nữa rồi sao? "
Shinichirou gật đầu, " Thẩm ma, hôm nay con gặp một đứa nhóc rất vừa mắt. Nhìn rất giống với mẹ "
Thẩm ma ân cần xoa đầu Shinichirou. Thật may khi bên cạnh lão gia ngần ấy năm mà Shinichirou không bị tính độc đoán của ông ăn vào não
" Nếu như được hãy mang đứa nhóc đó về đây, rồi sẽ có cách để chứng minh mà "
Như nắm được một tia hy vọng, Shinichirou phấn chấn hơn vài phần. Nghe lời Thẩm ma quay về biệt viện nghỉ ngơi, sau đó đến sáng lại đi làm việc rồi nghĩ cách đưa nhóc con đó về nhà
" Đại thiếu gia đến rồi, mời ngài vào trong. Tiểu Mai Tiểu Đào à mau ra đón tiếp đại thiếu gia "
Shinichirou giơ tay, " Không, ta muốn cậu nhóc đó "
Lưu mama ngạc nhiên khi Shinichirou lại chọn nhóc con bị câm đó. Nhưng do Shinichirou muốn thì bà sẽ gọi, dù sao cũng là quyết định của anh mà có gì tự chịu chứ bà không gánh
" Ngươi! Đúng vậy là ngươi đó mau theo đại thiếu gia lên phòng " Rồi bà ta ghé vào tai em gằn giọng bảo, " Nếu ngươi dám làm trái ý đại thiếu gia hay làm ngài ấy không vui thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu! "
Em sợ hãi gật đầu rồi bị Shinichirou nắm tay dẫn đi, em nhìn Lưu mama rồi ngoan ngoãn đi theo anh
Vào phòng Shinichirou đã không làm gì cả, anh chỉ mời em ngồi lại trò chuyện mà thôi
" Bà ta nói ngươi bị câm? Có đúng không? "
Em lắc đầu, môi nhỏ mấp máy muốn nói nhưng bị anh nhìn chằm chằm lại sợ mà cúi thấp đầu, " T-Ta không bị câm, d-do ta không dám nói nê-nên mama nói là bị câm "
" Ngẩn đầu lên nhìn ta "
Em lắc đầu
" Ngươi tên gì? "
" Th-Thưa đại thiếu gia, t-ta tên Mi-Mikey "
Shinichirou phì cười, gấp cây quạt trong tay để nâng mặt Mikey lên, em rụt rè không dám nhìn thẳng mặt Shinichirou
" Ngươi bị bán vào đây với bao nhiêu tiền? Ta giúp ngươi trả rồi theo ta về nhà Sano "
Mikey lắc đầu, em không biết mình bị bán, em chỉ biết mẹ em bảo em ở đây làm rồi mẹ sẽ đến đón em sau vào ngày nữa. Nhưng bây giờ là gần năm năm rồi mẹ vẫn không đón em đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fanfiction" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )