Nhà tôi và nhà của Haru rất thân nhau, từ xưa ơi là xưa, từ thời ông bà đến chúng tôi vẫn còn thân nhau lắm. Haru hơn tôi năm tháng tuổi, rất dịu dàng với tôi, chúng tôi từ khi sinh ra dường như ông trời đã định sẵn nhân duyên cho rồi
Bố mẹ luôn muốn hai nhà kết thông gia để thân càng thêm thân, sau này bố mẹ Haru sinh thêm con gái họ quyết định để tôi kết hôn với cậu ta. Senju ấy, rất mạnh mẽ, tính cách giống tôi cho nên hai đứa không thể thân nhau. Tôi không nói là do bản thân muốn dập tắt hy vọng làm thông gia của bố mẹ đâu, thật đấy
Tôi không thích Senju, tôi chỉ thích Haruchiyo thôi, nhưng sẽ ra sao nếu bố mẹ biết chuyện kì quái này của tôi? Có chấp nhận được không?
Năm chúng tôi lên sơ trung, lúc nào Haruchiyo cũng đón tôi đi học, rồi lại đưa tôi về. Mặc dù hai đứa học khác lớp, thời gian tan học cũng khác nhau nhưng Haru rất kiên nhẫn chờ tôi rồi cùng nhau về
Haruchiyo lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành hơn tôi, luôn che chở tôi, dính tôi như sam và nuông chiều tôi như cách bao cặp đôi khác hay làm. Anh ấy nói thích tôi vào mùa thu năm đầu sơ trung
Haruchiyo rất khép kín, không nói gì về quan hệ giữa chúng tôi, ít nói với nhiều bạn nữ để tôi không phải buồn, cũng tránh xa các bạn nam luôn. Haru rất tin tế, biết tôi thích cái gì ghét cái gì. Họp lớp hay liên hoan cũng dẫn tôi theo chỉ vì sợ tôi hiểu lầm nghi ngờ. Mãi đến hết ba năm học, lớp của Haru ai cũng biết mặt tôi
Bố mẹ thấy tôi và Haru thân với nhau hơn thì rất buồn, buồn vì khả năng làm thông gia với nhà Akashi rất thấp. Tôi lại lén lút nói với Haru rồi cả hai cười ầm lên, sau đó tiếp tục mối quan hệ mập mờ
Đến khi tốt nghiệp sơ trung. Haruchiyo trên tay cầm bó hoa mà tôi thích nhất, đứng dưới tán cây hoa anh đào nhìn anh ấy vụng về tỏ tình tôi
Ôm bó hoa trong tay tôi cứ ngỡ bản thân sẽ có được Haruchiyo mãi mãi nhưng đúng là ông trời không có trái tim. Vài tuần sau nhà Akashi gặp biến cố phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Tôi gặp anh ấy, ôm anh, trách móc anh, rồi òa khóc một trận đến khi thiếp đi
Lúc thức dậy thì Haruchiyo đã lên máy bay rồi
Lên cao trung cũng rất nhàm chán, vì không có Haruchiyo bên cạnh nên tôi phải tự lập, học chạy xe để tự đi đến trường
Mặc dù chúng tôi ở cách xa nhau, phương thức liên lạc cũng khá hời hợt, một tuần chỉ nhắn tin cho nhau được đôi ba câu rồi lại im lặng cắm mặt vào bài học. Tuy nhiên chúng tôi cũng không quên bản thân là người yêu của nhau
Thời gian học cao trung có rất nhiều người tỏ tình tôi, tôi lại không ngó lấy một cái vì nếu để Haru biết thì anh ấy sẽ giận tôi mất. Nói nhỏ nha, Haruchiyo giận dai lắm, nên tôi không dám làm gì sai quy tắc yêu nhau đâu
Haruchiyo nói sẽ thi vào trường cao đẳng ở Tokyo, lúc đó sẽ được về lại nhà cũ cùng với tôi rồi. Tôi lại rút lại ước mơ của mình, ban đầu tôi dự tính sẽ đến tìm Haru nhưng Haru lại nhanh hơn tôi một bước, đành phải đổi trường vậy. Dù sao bố mẹ cũng cho tôi tùy ý cơ mà
[ ... ]
Từ ngày nhà Akashi chuyển đi, không lúc nào mẹ không gọi điện hỏi thăm cô chú, dù xa nhau nhưng quan hệ của hai nhà cũng còn rất thân. Làm tôi có thêm hy vọng về mối tình của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fiksi Penggemar" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )