"Mừng cậu chủ đã về nhà"
Mikey đẩy cửa bước vào, xung quanh nhà là tất cả người hầu đang cung kính chào em, phía trước, người trên sofa đang nhìn chằm chằm vào em đó là Shinichirou, anh trai ruột của em. Mikey xỏ tay vào túi quần, tiêu sái đi đến trước mặt Shinichirou, khác với bộ dạng ngổ ngáo vừa rồi, bây giờ em rất ngoan ngoãn khi đối diện với anh
"Chịu về rồi? Anh tìm em vất vả lắm Manjirou"
Shinichirou vươn cánh tay dài ôm eo em kéo lại, ép em ngồi lên chân mình. Ra hiệu đuổi bọn người kia đi, để một mình anh và em ở lại phòng khách rộng lớn. Một trong số kẻ hầu kia cảm thấy thương xót cho em, biết chắc thế nào cậu chủ nhỏ cũng sẽ bị phạt vì tội bỏ trốn
"Em xin lỗi"
"Xin lỗi? Anh tốn rất nhiều công sức tìm em về, em lại nhởn nhơ ở ngoài kia, vệ sĩ đến đón còn vùng vằng không chịu. Em cố tình chống đối anh sao?"
"Nhưng mà em. . ."
"Hửm?"
Shinichirou đanh giọng làm Mikey lạnh sống lưng. Em cuối đầu nói sẽ chịu phạt, xong thì anh bế em lên phòng. Quản gia nhìn mà thở dài não nề, cậu chủ nhỏ và cậu chủ. . . Lại chuẩn bị làm chuyện bại hoại gia phong kia rồi
Shinichirou ném Mikey lên giường, chiếm lấy môi em đầu tiên xong rồi đến quần áo, từng thứ từng thứ một đều được anh lột sạch. Mikey hơi né tránh hành động kia của Shinichirou, điều này làm anh thêm khó chịu. Em trai cưng bỏ nhà đi suốt mấy ngày liền, sống ở cái nơi bình dân kia, ăn không no mặc không ấm, anh rất xót. Nhìn đi, chỉ mới vài ba ngày thôi mà em ốm đi rõ thấy rồi
Bên cạnh anh, em không vui sao Manjirou? Sao em lại bỏ trốn? Đáng để phạt chứ?
Cảm giác đau đơn quen thuộc bủa vây lấy Mikey, em nghẹn ngào nói chẳng thành lời hoàn chỉnh, hơi thở gấp gáp cả hai quyện vào nhau. Khiến đầu óc Mikey dần trở nên mơ hồ. . .
"Em tỉnh rồi?"
"Đau. . ."
"Anh xin lỗi, Manjirou đến đây"
Shinichirou vươn tay về phía em, Mikey khổ sở mang cái thân thể mỏi nhừ của mình đến bên Shinichirou, để anh bế xuống dưới tầng tìm gì đó ăn lót dạ. Shinichirou chăm Mikey rất tốt, biết em lười biếng nên đã để em ngồi trên chân, dịu dàng bón từng thìa cơm một. Anh thích một Mikey ngoan ngoãn như vầy hơn
Coi như chuyện em bỏ trốn kia được xí xóa, nếu em còn tái phạm chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường
"Mấy ngày nay em làm gì ở nơi đó?"
Nghe đến đây Mikey hào hứng kể lại cho Shinichirou nghe hành trình em bỏ đi ra khỏi nơi gò bó này
"Em có bạn! Kenchin tốt với em lắm, chăm sóc em không khác gì anh Shin, còn có Mitsuya, Baji, Kazutora, Takemicchi n---"
"Đủ rồi!!!"
Shinichirou quát Mikey, anh đang tức giận hơn bao giờ hết, Shinichirou hất tung bàn ăn làm kẻ hầu cũng giật mình. Riêng Mikey là thấy không thích thái độ này của anh
"Em có bạn? Tại sao vậy? Em có anh rồi còn muốn có thêm người khác sao? Manjirou!?"
"A-Anh nói gì vậy? Em có bạn là điều sai sao anh?"
"Em không nên có bạn, bạn bè chẳng tốt lành gì, rồi ai cũng sẽ phản bội em mà thôi. Chỉ có anh, anh chưa bao giờ phản bội em, vả lại anh còn rất yêu thương em nữa mà Manjirou"
"Nhưng mà anh. . . Em ở đây rất chán, ở trường học ai cũng xa lánh em vì danh tiếng của anh quá lớn. Kể cả người hầu trong nhà cũng không ai tiếp xúc với em bởi lệnh của anh. Em cô đơn lắm, em muốn có bạn!"
"Manjirou có anh rồi mà? Anh sẽ bầu bạn với em, sẽ gác lại công việc để làm bạn với em, không tốt sao?"
"Nhưng Shinichirou là anh trai, còn bọn họ là bạn. Rõ ràng không giống nhau. . ."
"Manjirou em. . .!!!"
Mikey đã khóc, em gục xuống vai Shinichirou khóc rất nhiều. Em nói hết lòng mình cho Shinichirou biết
Từ bé đến giờ, ngoài bốn bức tường và khu viên nhà thì em chẳng biết được gì nữa, thế giới bên ngoài ra sao em chưa hề biết, có thì cũng chỉ nhờ vào internet mà thôi. Nhưng từ khi em bỏ trốn, em có thêm bạn, biết được rất nhiều thứ hay ho, họ chỉ dạy cho em rất nhiều thứ, có những thứ em nhìn qua màn hình máy tính bây giờ được tận mắt chứng kiến. Em thích cảm giác tự do ấy, bây giờ em như chú chim hoàng yến bị nhốt trong lòng son, em ghét cái cảm giác bị giam cầm này. . .
Shinichirou xoa đầu Manjirou. Đến cuối cùng thì quản gia vẫn phải lên tiếng, dù chết hay bị sa thải lão đây cũng chịu
"Cậu chủ nhỏ. . . Bị giam lỏng như vậy đủ rồi, Manjirou cần biết thêm về thế giới bên ngoài, đừng đem cái tư tưởng kia đặt lên Manjirou nữa Shinichirou"
Shinichirou im lặng, anh đứng dậy bế Mikey đi. Quản gia hốt hoảng, sợ Shinichirou lại. . . Tiếp tục làm chuyện đó với Mikey nên đã ngăn. Nhưng dường như Shinichirou không có ý định đó, anh chỉ mang em về phòng, dỗ em mà thôi
.
.
.
"Shinichirou!! Shinichirou!! Dừng lại, đó là nhà của Kenchin"
Một căn nhà tầm thường. . . Trong mắt Shinichirou là thế
Hôm trước sau khi nghe Mikey giãi bày tâm sự anh đã quyết định, gạt bỏ tất cả để đi chơi với em một chuyến. Như thế cũng làm cho vết nứt tình anh em được hàn gắn phần nào. . .
Có điều. . .
"Kenchin ~ Anh Shin bảo sau này em được phép đến chơi cùng Kenchin rồi đó"
"Ồ, vậy anh phải chuẩn bị thật tốt để đón tiếp tiểu thiếu gia rồi"
"Này!!!"
"Ha ha ha"
Shinichirou nheo mắt nhìn cái con người tên Kenchin kia. À tên là Draken nhưng em trai cưng đặt biệt danh cho cậu ta là Kenchin. Hừ, anh còn chưa được. . .
"Nắng rồi về thôi Manjirou, da em sẽ bị ảnh hưởng bởi tia cực tím đấy"
Mikey dẫu môi, em còn chưa kịp tạm biệt Draken thì Shinichirou đã bế em lên mang đi. Về đến nhà, anh không để Mikey phản kháng đã ném em lên giường. Mikey biết anh Shin của em đang ghen với Draken nên phì cười. Điều này làm Shinichirou giận hơn mà kéo em ra cày cấy cho tận chiều tối. . .
Sinh lực thật kinh người. . .
Mikey-chan, đừng có để cái miệng hại cái thân, biết chưa em?
-----~/~-----
Tôi định SE cơ, mà chơi random cái nó ra là HE :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fanfiction" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )