Shinichirou rất được lòng mấy đứa con nít trong khu, anh thân với bọn nó còn hơn cả em trai ruột của mình nữa. Shinichirou với em vốn dĩ không hợp nhau, Shinichirou ghét em luôn tránh mặt em, không biết tại sao nữa. Nhìn Shinichirou vui vẻ bên bọn nhóc nhà người ta mà em rất tủi thân, có anh mà như không có. Dần dà khoảng cách hai anh em càng ngày càng xa nhau
Mikey đã quen với việc không được anh trai quan tâm rồi, lớn lên dưới sự chăm sóc của ông nội. Nên nghe tin anh trai gặp nạn, Mikey cũng không có biểu hiện gì quá ngạc nhiên, chớp mắt nhẹ một cái rồi nói sau khi học xong sẽ đến bệnh viện chăm anh thay ông, rồi cúp máy ngang
Dù có chút lạnh nhạt nhưng Mikey vẫn rất thương anh, nói vậy chứ trong lòng đã dậy sóng rồi. Bởi vì đang vào kì thi tuyển sinh nên Mikey không dám lơ là, nếu rớt thì Shinichirou sẽ đánh đòn còn trách móc em đủ điều làm em rất sợ, bây giờ anh bị nạn rồi Mikey không biết nên làm sao
Hồi còn bé Mikey cứ nghĩ nếu bản thân giả vờ lạnh nhạt Shinichirou, đến một lúc nào đó anh sẽ hối hận mà quay lại nhìn mình, nhưng không hề, Shinichirou cứ tiếp tục đi và không bao giờ nhìn lại, khoảng cách cứ vậy mà kéo xa hơn. Mikey đúng là ngốc khi nghĩ như thế
Em chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong lòng cứ bất an kiểu gì ý, cuối cùng cũng chịu không nổi mà đứng dậy xin phép về sớm. Giáo viên không đồng ý vì Mikey có thành tích khá kém, cuối cùng vẫn phải gọi điện cho bác sĩ thì giáo viên mới tin. Cho Mikey về sớm
Em nhanh chóng đi đến bệnh viện, lúc này ông nội đang ngồi ở ngoài thế chờ. Em chạy tới ngồi bên cạnh ông, ông xoa đầu em rồi bảo em vào trong đi, Mikey không hiểu gì hết nhưng cũng đành nghe theo
Mikey đẩy cửa vào trong, Shinichirou đang nằm trên giường và băng gạc quấn quanh đầu, trong anh khá hờ hững thì phải. Nếu như bình thường mà gặp em thì anh sẽ đuổi em đi, Shinichirou không cần sự quan tâm của em. Nay không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa rồi nhìn chằm chằm vào em, có chút kì lạ
" Anh hai, ổn chứ? "
Shinichirou mỉm cười với em, nói ổn. Mikey khá sốc, em há hốc mồm lắp bắp không biết nên nói gì
Shinichirou kéo em lại ôm chặt một cái, ghé vào má em cọ cọ làm em nhột muốn chết
Shinichirou nói, " Manjirou, anh thực sự rất nhớ em "
Mikey ngớ người, em không hiểu cái gì hết luôn á!
Mikey đẩy Shinichirou ra nhưng đẩy mãi không được. Vốn dĩ Shinichirou rất yếu, so với em thì là cực kỳ yếu luôn. Lúc bị ông ép học võ ý, Shinichirou còn không chịu nổi một đấm nhẹ như bông của em nữa mà. Bây giờ thì sức mạnh đâu ra mà kìm em lại được?
" Ưmmm.... Tránh raaa "
Shinichirou vẫn ôm, Mikey vẫn hì hục đẩy. Khi mặt mũi đỏ bừng rồi mà Shinichirou vẫn không nhúc nhích gì em cuối cùng cũng buông xuôi, lầm bầm mắng Shinichirou mạnh như trâu!
Shinichirou cười rất tươi, hình như rất thích bộ dạng chật vật này của em. Mikey lườm nhẹ anh một cái, rồi không thèm để ý anh nữa
" Manjirou ~~~ Nhìn anh, đi mà ~ "
Làm nũng! Shinichirou đang làm nũng!?!?!?
Mikey dụi mắt vài lần, khi mắt đỏ lên đau rát mới dừng. Shinichirou cũng biết làm nũng? Á!?!? Đây là thằng đéo nào rồi chứ có phải Shinichirou đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fanfiction" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )