Sinh nhật năm tuổi, Manjirou chỉ có được một cái bánh kem nhỏ xíu, thức suốt đêm cùng với Shinichirou và gia đình, có cả bố và mẹ rất hạnh phúc
Sinh nhật bảy tuổi, Manjirou vẫn nhận được bánh kem do chính tay Ema học và tự làm cho, thêm một phần nữa là đoạn video Shinichirou quay lại em và mẹ ở bệnh viện
Sinh nhật mười hai tuổi, em ở nhà một mình mòn mỏi chờ đợi Shinichirou đi làm trở về, đến khi qua 12h vẫn không thấy anh đâu cả, khi hay tin thì Shinichirou đã qua đời. Sinh nhật thứ 12, Manjirou không còn vui như trước nữa
Sinh nhật mười lăm tuổi, Manjirou bây giờ đã lớn và không còn thích sinh nhật nữa. Cũng chỉ là ngày sinh đánh dấu tuổi tác mà thôi, thật vô nghĩa khi chi tiền cho ngày đặc biệt đó. Nhưng ít nhất Ema vẫn còn nhớ và đợi khi Manjirou về sẽ cho em một bất ngờ. Sinh nhật mười lăm tuổi, Manjirou cuối cùng cũng tìm lại được sự ấm áp đó
Sinh nhật mười bảy tuổi, Manjirou điên loạn không còn nhận ra ai sau khi Ema qua đời. Bây giờ ai nhắc đến sinh nhật Manjirou sẽ nổi điên mà đánh chết người đó. Bởi vì như vậy, em sẽ nhớ lại quá khứ vui vẻ, lại thấy đau lòng khi những người em yêu quý đều ra đi trước mắt em
Sinh nhật hai mươi bảy tuổi, Sanzu lén lút ra ngoài chuẩn bị bánh kem, cả Phạm Thiên đều lén lút tổ chức khi Manjirou ra nước ngoài đi công tác, vừa hay ngày về là vào đêm đầu ngày 20/8
Manjirou không hề biết, bởi vì nếu cho em biết em sẽ nổi điên mà đánh bọn hắn. Bao nhiêu năm qua đi Manjirou vẫn ghét sinh nhật, em không thích ngày đặc biệt có chút bình thường này. Bây giờ, ở Phạm Thiên, ở căn nhà thứ hai này của em, cấp dưới đáng tin cậy sẽ tổ chức cho em một cái sinh nhật lớn nhất từ trước đến nay
Manjirou vừa xuống sân bay đã thấy mệt mỏi, Mochi kéo đầu em tựa lên vai mình, " Nếu mệt thì mày có thể nghỉ ngơi, tao không thấy phiền đâu "
Manjirou thở hắt ra, cựa quậy chỉnh tư thế một chút rồi ngoan ngoãn dựa vào vai Mochi ngủ một giấc, nếu em có ngủ sâu quá thì Mochi sẽ mamg em vào mà, cũng không sợ bị bỏ rơi
Nhưng có một sự kiện khác với dự tính, em thức dậy khi vừa đến nhà. Cả căn nhà bao trùm cả một màu đen, Manjirou lại sợ bóng tối nên ôm Mochi không rời, gã đàn ông mang theo Manjirou có chút khó khăn trong đi đứng, chân đá phải cái bàn mới biết là đã vào tới giữa căn phòng rồi
" Mày đứng đây đi, tao đi mở đèn "
Manjirou không dám, còn muốn níu Mochi ở lại thì gã đã đi rồi. Em run run vội mò mẫm trong áo tìm điện thoại thì chợt nhớ ra, điện thoại của em còn ở trong vali
Đương lúc hoảng loạn thì ánh đèn có lại, bởi vì không thích nghi kịp nên em phải che mặt lại, một lúc sau mới nhìn được và cũng bị khung cảnh hiện tại làm cho ngây ngốc
Bụp!
" Sếp, sinh nhật vui vẻ "
Pháo giấy rơi xuống người em, bọn cốt cán vui vẻ chúc mừng sinh nhật. Nhưng trái lại tâm trạng vui vẻ, Manjirou lại tỏ ra tức giận
" Ê, ê tụi bây, chuẩn bị ôm bánh kem chạy đi, sếp nỗi điên rồi "
" Chúng mày. . . "
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fanfiction" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )