Bên ngoài Tokyo khá là hào nhoáng nhưng bên trong những góc khuất lại là một nơi mục nát. Nơi góc khuất kia là những tệ nạn xã hội đáng được bài trừ, vô số cảnh sát đã đến và hy sinh ở những nơi đó. Bắt được thì ít mà bỏ mạng thì nhiều, đến nỗi ai cũng phải khiếp sợ
"Đứng lại đó!!!
Giơ hai tay lên, bỏ vũ khí xuống"
Mikey nhìn tên đàn ông trước mặt, lúc nãy em đi tuần tra khu vực, thấy hắn hành hung một người phụ nữ, biết là tội phạm nên đã bắt hắn lại. Chỉ là em không biết bản thân đã đụng độ phải ai
Ran cười khẩy, giơ hai tay lên đầu hàng, quay lại nhìn vị cảnh sát có chất giọng đáng yêu kia. Ôi trời, bé cưng này mà là cảnh sát á? Ai tin đây? Ừ mà cũng đúng, đáng yêu như thế dễ dàng đột nhập vào động tội phạm điều tra. Hắn nhếch mép, đột nhiên nỗi hứng muốn trêu chọc, chơi trò mèo vờn chuột với em
Mikey nhìn hắn không có ý định bỏ trốn, suy ngẫm một chút thì vẫn quyết định đi tìm nạn nhân trước. Bởi vì nếu hắn có lấy vũ khí ra thì em vẫn nhanh hơn vài giây, em không sợ đâu. Xong em chạy vào bên trong con hẻm tối
Phịch. . .
"Pff---"
Mikey quay đầu trừng mắt hắn, cười cái gì? Vấp đá ngã vào ban đêm là chuyện bình thường mà? Có gì đáng buồn cười chứ? Xong em lồm cồm bò dậy, phủi sạch quần áo rồi chạy xem nạn nhân ra sao. Hắn khoanh tay dựa vào tường đánh giá Mikey, ăn mặc chả giống cảnh sát tí nào, đồng phục không phải quần dài như bao người mà là quần ngắn để lộ cặp đùi nuột nà. Nhìn vào gương mặt khả ái kia ai tin em là cảnh sát đâu chứ? Bắt về làm vật cưng cũng được đi? Chắc em trai hắn sẽ thích lắm ha ha
"Anh giết chị ta? Chị ta có tội gì chứ?"
"Nhóc là cảnh sát thực tập à? Lần đầu đến khu vực này làm việc sao?"
Em gật đầu, em vừa được điều đến khu vực này thực tập một tuần. Em có đi với một đàn anh trong đội, nhưng hình như em bị lạc rồi
"Cô ta là kẻ phản bội. Tôi hỏi nhóc, nếu như đội cảnh sát của nhóc có gián điệp thì nhóc sẽ làm gì?"
Mikey xoa cằm suy nghĩ, việc này em chưa được đàn anh hỏi qua nên không biết trả lời như thế nào, chỉ biết đáp trả theo bản năng, "Bắt họ, tống vào nhà giam!!"
"Đúng thế, nhưng tội phạm chúng tôi không có khái niệm về "bắt" hoặc "giam", chỉ giết và giết. Nên tôi giết cô ta không sai, tôi là đang bảo vệ bản thân và tổ chức"
"Nhưng giết người là phạm pháp!!!"
"Tội phạm thì làm gì sợ?"
Ran thành công làm Mikey cứng họng. Đúng rồi ha, đã là tội phạm thì chẳng có khái niệm gì về pháp luật, nên đứng đây nói đạo lý với hắn cũng vô nghĩa. Em định lấy còng tay ra bắt Ran đem về lập công, thì mắt quét phải thứ gì đó là lạ trên người Ran
"Anh giấu cái gì ở đó? Tôi bảo anh bỏ vũ khí xuống mà!!"
Mikey chỉ vào nơi nhô lên ở đũng quần Ran, nơi đó chắc có giấu súng!!! Ran giật giật mí mắt, bé cảnh sát này không những đáng yêu xinh đẹp lại còn ngây thơ nữa chứ. Đột nhiên hắn muốn trêu chọc em ghê
"Cảnh sát phải lục soát người tội phạm chứ? Làm đúng theo kịch bản của một cảnh sát đi nào?"
Em nghĩ hắn không có ý gì nên bỏ súng vào túi, đi đến tháo thắc lưng hắn cho tay vào lấy cây súng mà em nghĩ ra. Ran nghiến răng, mẹ khiếp tay nhỏ của em chạm vào rồi!!! Hắn kéo tay em ra, không đợi em nhận thức đã áp chế em vào tường. Khóa hai tay em ra sau lưng, ném bỏ thắt lưng có hàng nóng kia của em
"Đau. . . Này anh bỏ tôi ra!!"
Ran áp sát vào người em, đưa lưỡi liếm vành tay nhạy cảm kia. Mikey rụt cổ "um" một tiếng ở cổ họng rồi vùng vẫy muốn thoát
"Nhóc còn nhúc nhích tôi sẽ giết nhóc như cô ta đấy!!!"
Một lời đe dọa thật lòng từ Ran làm Mikey run rẩy. Hu hu hu, đàn anh ơi mau đến cứu Mikey đi. . .
"A-Anh dẹp vũ khí kia đi được không? Nó cứ chọc vào mông tôi này. Khó chịu lắm. . ."
Mikey như chú mèo nhỏ đáng thương cầu xin ân huệ từ Ran. Ủa rồi ai là cảnh sát ai là tội phạm? Cảnh sát mà bị áp giải như tội phạm thế là sao hả? Ngộ he
"Hay thỏa thuận vầy đi, nếu nhóc chịu giúp tôi, tôi sẽ thả nhóc đi. Thấy thế nào?"
Mikey lập tức gật đầu, em muốn về nhà,em không muốn ở đây với tên tội phạm này nữa đâu. Đáng sợ lắm :<
Ran vác Mikey lên vai, hí hửng mang em đến một nơi quá đổi quen thuộc với hắn, nhưng khá lạ lẫm với Mikey. Ra là khu này còn có chỗ sang trọng như thế ư? Lộng lẫy làm sao
Ném Mikey lên giường, Ran kéo khóa quần đem d.v đưa đến trước mặt em. Bảo em giúp mình khẩu giao, Mikey nuốt khang nước bọt, cái thứ khủng bố kia có phải là kích thước của con người không vậy? Quái vật sao?
Em e dè không dám, em sợ cái kích thước khủng khiếp đó đó trời ơi (;ŏ﹏ŏ)
Ran tặc lưỡi, lấy đại vật gì đó làm vũ khí ra dọa Mikey. Em hiện tại tay chẳng có tất sắt nào, chống cự là điều bất khả thi, lỡ vào hang cọp rồi nếu không ổn sẽ bị giết mất. Em hơi sợ cầm lấy thứ kia, dưới sự chỉ dẫn của Ran mà há miệng rồi ngậm lấy
Ran ngửa cổ thỏa mãn rên trầm trong họng, so với mấy con đ-i-ế-m trong bar thì bé cảnh sát này là người đầu tiên khiến hắn thấy thỏa mãn khi vừa tiến vào khoang miệng nhỏ nhắn kia. Còn thêm cái biểu cảm nhắm tịt mắt đáng yêu kia nữa, làm hắn sung sướng tột cùng
Đạo cụ chuẩn bị xong rồi, bé cảnh sát chắc cũng sẵn sàng rồi nhề? Chơi luôn được không? Ý mà. . . Bé cảnh sát thực tập này đủ tuổi chưa nhỉ? Mà chưa thì sao? Đủ thì sao? Tội phạm mà còn sợ chơi trẻ em dưới 18+ rồi ăn cơm nhà nước à? Quất luôn sợ gì
"Không được rồi bé à, nó vẫn không ổn. Tôi cần em giúp thêm chút nữa"
"Không! Không! Không! Không! Tôi muốn về nhà, không muốn ở đây với anh nữa đâu!!!"
Ran nhíu mày, gằn giọng đe dọa nếu em dám không giúp hắn sẽ giết rồi giấu xác em đi, sau đó tìm đến gia đình em bắt tất cả rồi ném họ cho cá sấu ăn để họ chết không được nguyên vẹn. Mikey mím môi rưng rưng nước mắt, bất đắc dĩ phải nghe lời tên khốn biến thái kia
"Cởi quần em ra, rồi ngồi lên đây đi"
Ran ngồi tựa lưng vào thành giường ra lệnh cho em. Đến khi Mikey vào vị trí rồi thì hắn cưỡng hôn em, đẩy một viên thuốc gì đó cho em uống. . .
Và rồi nguyên đêm đó bé cảnh sát Mikey bị tên trùm tội phạm Ran Haitani dduj ná thở chẳng phản kháng được
-----~/~-----
//mỹ nữ che miệng cừi đỵch duyên dáng// =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fanfiction" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )