Wakami

441 62 11
                                    

Phố đèn đỏ ở Nhật Bản bây giờ đang rầm rộ về một chuyện, chủ của kỹ viện lớn nhất nhì khu lần đầu tiên ra mặt, bình thường ở đó đại diện luôn là người khác. Chấn động hơn, chủ nhân của nơi đó lại là một nam nhân xinh đẹp như hoa. Có người đồn thổi sau lần đầu gặp, họ nói tốt nhất đừng nhìn vào mắt của Sano, nếu không sẽ bị hút hồn vào sâu trong đôi mắt đen lúng liếng đó

Xinh đẹp tựa như yêu hồ. Nhưng không phóng túng như yêu hồ, rất biết giữ mình trước khách hàng. Rất biết cách từ chối, đẩy khách hàng cho người khác rồi lãng đi mất. Người có thể rớ đến ông chủ, hắn là kẻ không tầm thường

" Manjirou đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp "

Manjirou nằm nghiêng trên ghế dài, tay chống đầu, tay kia cầm sách chăm chú đọc, bộ dạng trông rất lười biếng. Manjirou chớp nhẹ đôi mắt, nhìn cô gái kia một cái rồi ngồi dậy, chỉnh sửa lại trang phục một chút mới chậm rãi cầm theo chiếc quạt đi xuống tầng dưới xem ai đến tìm mình

Người đàn ông trung niên, mặc vest nghiêm chỉnh ngồi ở chiếc bàn trong gốc. Đùi phải gác lên chân trái, tay đan lại với nhau đặt lên đầu gối. Bộ dạng này nhìn kiểu gì cũng giống với người đàn ông chính chắn, không thể đến đây tìm nữ nhân giải tỏa được

Manjirou chậm rãi đi tới chỗ bàn của hắn, để chiếc quạt lên bàn. Bàn tay thon gầy vươn ra cầm tách trà để trước mặt hắn, nâng ấm trà róc rách rót vào đầy ly. Đẩy nhẹ tách trà xanh lên trước mặt hắn, bản thân Manjirou cũng tự rót cho mình một ly rồi mới ngồi xuống ghế đối diện

" Anh tìm tôi có việc gì? "

Người đàn ông tháo mắt kính để xuống bàn, Manjirou nhìn theo động tác của hắn, năm giây lại nhìn đến gương mặt của hắn. Đẹp trai đó, mà hình như gương mặt này em gặp ở đâu rồi thì phải. Ngại quá, trí nhớ của em không được tốt lắm

Hắn nhìn cách Manjirou nhìn mình, biết ngay em đã quên mình rồi nên xin phép tự giới thiệu. Hắn tên Wakasa, từng là khách hàng của Manjirou vào năm năm trước

" Bao nhiêu tiền mới có thể mua lại em đây? "

Manjirou nhướng mày. Mọi người nghe Wakasa nói vậy đồng loạt nhìn hắn, kể cả người quản lý là cánh tay phải của Manjirou cũng phải ngạc nhiên không tin vào tai mình

Bọn đàn ông kia nghe Wakasa nói vậy cũng bắt đầu nháo nhào lên kêu Manjirou ra giá, bọn họ cũng muốn mua. Nhân viên của em đang hoảng loạn lo cho ông chủ, trong khi bây giờ Manjirou vẫn bình tĩnh uống trà, còn khen trà ngon bảo nhân viên nhớ mua thêm vài bao về

" Manjirou đại nhân... "

Manjirou ừ một tiếng. Không để tiếng ồn của bọn nam nhân kia vào tai, mắt nhìn chằm chằm Wakasa. Ồ, gương mặt này, đôi mắt này, em nhớ ra rồi

Năm năm trước Manjirou vẫn còn là một kỹ nam ở nơi sầm uất này, một đứa ngốc chạy bàn ở khu kỹ viện xung quanh toàn là nữ giới ăn mặc hở hang

Hôm đó Wakasa tới, không tìm phụ nữ để chơi mà lại đề nghị muốn chơi em. Manjirou lúc ấy còn ngây ngô, đang mãi mê làm chân sai vặt cho các ả kỹ nữ trong đây thì bị Mama kêu đến. Trong đầu vẫn nghĩ là Mama cho em nghỉ việc, nhưng không ngờ lại bị đem đi để Wakasa chà đạp một đêm dài

Allmikey - Trạm Dừng Chân HardshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ