" Manjirou này, trong dàn hậu cung của em cũng nên có chủ rồi. Em không tính chọn ai làm lãnh chúa phu nhân hết à? "
Manjirou cảm thấy việc lập một ai đó lên làm chính thất quá là nhàm chán, như vầy vui đùa bên phi tử không phải thú vị hơn sao? Rồi việc đấu đá trong hậu cung, lãnh chúa ở phía Bắc kinh thành đang khó xử với chính thất và phi tử kia, rắc rối lắm nên bỏ đi
" Nhưng... "
" Shinichirou! Đây là chuyện của ta, ngươi lui xuống là được rồi đó "
Từ khi lên làm lãnh chúa thì em trai càng hỗn xược! Shinichirou đứng dậy nắm tay Manjirou kéo em lại, đè chặt vai em xuống sàn
" Shinichirou!!! "
" Ngươi đến tìm ta luôn nhắc nhở ta tìm phu nhân, không phải là do ngươi muốn lên vị trí đó ngồi chứ? "
Shinichirou vuốt tóc Manjirou ra sau, nó quá dài và vướng víu rồi, nhưng nó rất đẹp lại thơm lắm. Hắn nâng tóc Manjirou lên ngửi mùi hương, mê mẩn nhìn em
" Phải "
Manjirou bật cười. Nực cười thật, đường đường là anh trai lãnh chúa bây giờ lại hạ thấp mình muốn tranh sủng với hậu cung của lãnh chúa. Nực cười! Hết sức nực cười ha ha ha
Manjirou nghiêng đầu treo tay mình trên cổ Shinichirou, ngón tay thon thả lả lướt trên môi Shinichirou, miết nhẹ rồi nói, " Không thể, hôm nay đến lượt Haruchiyo rồi, ngươi để sau "
Manjirou cảm thấy anh trai rất đẹp, từ trên xuống dưới không chỗ nào chê được, nhưng mãi đến giờ chưa tìm được cho riêng bản thân một thê tử. Vốn dĩ với nhan sắc này và xuất thân cao quý thì Shinichirou cũng sẽ có một dàn hậu cung giống Manjirou nhưng Shinichirou lại luôn từ chối nữ sắc, rõ ràng là một lòng hướng về vị lãnh chúa thân yêu này mà
Em đặt tay lên mặt Shinichirou, kéo anh xuống để hôn một lúc. Bởi vì Shinichirou thẳng thắn thừa nhận mục đích cho nên cái hôn này sẽ là phần thưởng, cũng như bù đắp vì không thể cùng với anh ân ái đêm nay
" Xin lỗi, đến giờ ta phải làm việc rồi, hẹn ngươi hôm khác "
Shinichirou gục xuống hõm vai Manjirou, cọ mũi lên cổ em, lén lút để lại ấn ký của mình. Bàn tay vuốt ve đùi non Manjirou, tranh thủ tất thảy thời gian ngắn này để chiếm đoạt một chút
Manjirou nhíu mày, đẩy Shinichirou ra ngồi dậy, kéo y phục lại, trừng mắt với Shinichirou rồi thẳng thắn đuổi người đi. Chỉ buông lỏng một chút đã làm ra bao nhiêu chuyện vô lễ, đúng là không nên đánh đồng Shinichirou và dàn hậu cung của mình. Bọn họ ngoan ngoãn bao nhiêu thì Shinichirou lại nguy hiểm bấy nhiêu
Shinichirou đi rồi em mới đi làm việc, rất nhiều văn kiện của dân chúng gửi đến khiếu nại và em phải dùng hết sức để giúp đỡ. Nhưng cũng không nên mãi cho họ con cá, ít nhất lúc nào đó Manjirou phải cho họ cái cần câu để họ không còn ỉ lại vào mình mãi như vậy
" Lãnh chúa "
" Vào đi "
Kisaki lại mang đến rất nhiều văn kiện, hôm nay đúng là quá nhiều việc rồi
" Ngươi thấy sao về việc xây thêm cầu? "
Hắn cần suy nghĩ một chút. Đa số trong văn kiện khiếu nại mọi người đều nói rằng cầu đã cũ kỹ và muốn xây cầu mới, mùa mưa bão đến chắc chắn sẽ sập cầu thêm vào đó sông chảy rất siết, thiệt hại mạng người là rất cao
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fanfiction" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )