Nổi khổ của Manila bây giờ đây liệu có ai thấu?
Nhà của Manila hiện tại có bốn người thôi, em út Mikey, em thứ Touman, Manila, và anh cả Bonten. Nhưng anh cả này có chút kỳ lạ nên thay vì anh cả quan tâm chăm sóc bảo vệ em mình thì thay vào đó lại là Manila
Manila nhỏ hơn Bonten 8 tuổi nhưng nhìn rất trưởng thành, Bonten lại quá hờ hững trong việc chăm sóc em nhỏ. Mikey mới 12 tuổi còn Touman lại 15, còn quá nhỏ để tự lập nên Manila vừa lo việc học việc kiếm tiền lẫn việc chăm sóc hai em bao gồm anh cả Bonten
Ước gì có ai đến nuôi hộ nhỉ? Thế thì khỏe biết bao
Manila thầm ước nhưng chỉ được như vậy thâm tâm lại không muốn. Bản thân Manila không muốn anh em mình bị ai khác cướp đi mất
Nhưng cuối cùng thì sao, mấy tháng sau Mikey bị mang đi. Manila tức điên lên đi, hùng hồn đi đến nhà tìm giành Mikey lại cho bằng được
" Shinichirou, Wakasa, các anh đừng có tùy ý mang Mikey đi mà không hỏi em "
" Em không cho phép nên làm ơn trả Mikey lại đây "
Shinichirou xoa đầu Manila, chính bản thân anh cũng biết Manila của anh cực khổ như thế nào mà cho nên mới đến giúp một tay, nào ngờ Manila quá mức quen với sự ồn ào và cực khổ này rồi nên mới đến tìm lại Mikey
Nhưng quyết định là ở Mikey, lúc đi cũng hỏi ý kiến Mikey nữa rồi mà
Em đang bận chơi với Wakasa ở bên hiên nhà, nghe tiếng Manila lập tức Mikey chạy đến ôm chân cậu. Manila nhớ Mikey chết đi, ôm Mikey lên rồi đi thẳng ra cửa chính
" Này Manila, em làm gì thế? "
Manila nhìn Wakasa, nhìn từ trên xuống dưới rồi hất cằm quay đi. Thái độ gì đây? Nhóc con láo xược
" Mikey, em muốn về nhà với anh không? "
Mikey suy nghĩ. Em nhớ ngày nào Manila cũng đi học, khi về còn phải nấu cơm làm việc nhà, đến chiều lại đi làm, quần quật suốt một ngày không có thời gian nghỉ ngơi. Mikey không muốn Manila khổ cực nữa nên nhất quyết lắc đầu, em nói muốn sống với Shinichirou
" Em không nhớ anh sao? "
" Nhớ, tất nhiên nhớ, em nhớ cả Touman và anh Bonten nhưng nhìn Manila mệt mỏi em không nỡ "
" Anh không mệt! "
Mikey mỉm cười, em 12 tuổi rồi đó trưởng thành hiểu chuyện lắm rồi đó nha nên đừng có lừa gạt em. Mắt thường cũng thấy rõ Manila có quầng thâm mắt, sự mệt mỏi hiện rõ lên thế kia mà
Mikey hôn má Manila, " Anh Shin nói sẽ đưa em về nếu Manila nhớ em, không thì sẽ chi tiền mua căn nhà lớn để chúng ta sống cùng "
" Anh từ chối "
Manila thở dài đưa Mikey cho Shinichirou, trước khi đi còn không quên dặn Shinichirou phải chăm sóc bảo vệ Mikey thật tốt. Lần sau gặp lại Mikey phàn nàn gì đó thì Shinichirou chết chắc, cả lão bạch báo kia nữa
Căn nhà chỉ còn mỗi Touman và Bonten thôi, nhìn Bonten uể oải như vậy Manila thật muốn tống khứ đi cho xong, chăm mỗi Touman thôi là được rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fanfiction" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )