Mn check lại dùm tui coi có chỗ nào tui ghi nhầm thành " Mikey " hong để còn sửa hê hê ( ;∀;)
________________________.☃
" Hay là em ở đây với anh đi, hà cớ gì phải quay về cái nơi đó làm gì "
" Em không thể bỏ lại cậu Hai một mình, vả lại em còn mối thù chưa báo "
Khó khăn lắm mới cứu được mạng của em thế mà em lại cứ đâm đầu vào chỗ đó một lần nữa. Mai hứa sẽ sống tốt, nếu cần gì sẽ gọi cho Lang, hứa mãi cuối cùng Lang cũng đồng ý mà cho Mai đi
Mai thu sếp đồ đạc, tranh thủ để đi ra tàu, kịp chuyến tàu lên tỉnh trên. Phải mất tận một ngày rưỡi mới đến nơi nên Lang thủ sẵn rất nhiều vật dụng cần thiết cho Mai cả rồi, lúc lên tàu cũng còn căn dặn rất nhiều thứ. Cái mạng này may mắn được anh cứu, bây giờ thì anh không chắc là có thể cứu được nữa hay không
Nhà hội đồng Khôi cách ga tàu hơn nửa tiếng đi xe, nhưng Mai lại không đến nhà mà đi hướng ngược lại đến xưởng rượu của nhà hội đồng Khôi
Còn nhớ lúc em còn sống ở đây, chồng của em là cậu Hai, là chủ của xưởng rượu này, cũng là người có tiếng nói, bởi trong di chúc của ông hội đồng có nói cậu Hai sẽ là người thừa kế nhà lớn vì đã có con. Cô Út không ưng nên lên kế hoạch ám hại em, một phần cũng do ganh ghét từ trước
Một năm kể từ khi em biến mất, nghe Lang nói cậu Hai đau buồn xuống sắc dữ lắm, cậu Ba khuyên nhủ mãi cậu mới vực dậy được tinh thần. Cô Út được đà mà lấn tới làm mai cho cậu một tiểu thư nghe đâu cũng là bạn của cô Út, nhưng lòng cậu có em nên cậu không ngó ngàng đến ai, nhẫn cưới vẫn còn đeo trên tay kia mà
Lần này về, thứ nhất là gặp cậu, thứ hai là cho cô Út một câu trả lời. Dù sao cũng là anh dâu em chồng, em không thể quá tay làm cô Út thiệt hại, má sẽ buồn lắm
Đứng trước xưởng rượu, gia đinh nhìn thấy Mai lập tức như nhìn thấy ma, sợ hãi chạy tán loạn, chỉ có một vài người còn đủ lý trí vui mừng chạy đến chào mợ Hai
" Bọn họ là gia đinh mới vào sao? "
" Thưa mợ, mấy người đó là của cô Út đứa vô xưởng, làm việc cũng tốt lên cậu không đuổi đi "
Ồ, bảo sao vừa gặp em đã như gặp ma mà bỏ chạy. Mai mỉm cười đưa vali cho anh Tí cất giữ dùm, em đi vào trong xem rồi còn đi gặp cậu nữa, em rất nhớ cậu
" Cậu ơi, mợ về... Mợ sống lại trở về rồi kìa cậu "
Lan nhíu mày, trên đời này làm gì có chuyện người chết sống lại, người giống người hắn còn không tin đây là...
Mai đứng ngoài cửa ngó đầu vào nhìn, mỉm cười với Lan, " Hong tin hả? Thế em về nha "
Lan đẩy thằng Tèo ra đi tới chỗ Mai, kéo em ra rồi ôm em thật chặt. Mai ôm lại hắn, vui sướng trong lòng rồi bật khóc lúc nào. Thằng Tèo cũng lau nước mắt, hình như lâu rồi nó mới thấy gia đình cậu Hai êm ấm hạnh phúc như vậy
" Em nhớ cậu nhiều lắm "
" Anh cũng nhớ em, về rồi thì ở lại đi đừng đi đâu nữa, đừng bỏ anh có được không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fanfic" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )