Sanzu rất chiếm hữu mà
Lúc còn ở Touman, ngày ngày nhìn người hắn yêu quấn quýt vui vẻ bên kẻ khác làm hắn ghen chết đi được, nhưng lúc đó hắn chỉ là cấp dưới của em nên chẳng thể làm gì. Cảm giác bất lực nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác thật sự không dễ chịu chút nào
"Mikey, xin em hãy yêu tôi"
Hắn muốn nói với em như thế, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội để nói ra. Và hắn cũng biết là suốt đời này hắn chẳng có cơ hội để nói, nên hắn nguyện trung thành với em mãi mãi. Đi theo em trên suốt quảng đường dài, bên cạnh hỗ trợ em mọi lúc, trở thành cánh tay đắc lực của em
12 năm trôi qua thật nhanh, và Sanzu vẫn ôn cái tư tưởng đó mà chạy theo em. Lúc đầu Phạm Thiên được thành lập, Mikey có hỏi hắn rằng, "Theo tao mày không hối hận chứ?". Lúc đó Sanzu đã bật cười, cười một cách điên dại trước cái nhìn ngờ vực của em. Hối hận sao? Trong cuộc đời hắn không theo em mới là điều đáng để hối hận. Đi theo em suốt 12 năm rồi mà em còn hỏi hắn có hối hận không, buồn cười quá em ơi
"Boss, đến giờ đi ngủ rồi"
"Haruchiyo? Hôm nay tao không ngủ được"
Lại nữa, câu nói hằng đêm hắn nghe em nói, và như thế đồng nghĩa với việc em bắt hắn phải lấy thuốc cho em uống. Sanzu biết từ những năm trở lại đây Mikey luôn bị những cơn ác mộng làm cho ám ảnh khi ngủ. Một phần cũng do em suy nghĩ nhiều về cuộc sống hiện tại của bọn Touman kia
Thấy Mikey chuẩn bị lấy thuốc nên Sanzu ngăn lại. Mikey nhìn Sanzu bằng ánh mắt rất ngạc nhiên, em tự hỏi là hôm nay Sanzu ăn phải cái gì mà dám ngăn cản em
"Bỏ ra!"
"Tao nghĩ mày nên ngủ theo cách bình thường. Dùng thuốc nhiều sẽ không tốt cho mày"
"Mày có quyền gì mà không cho tao dùng thuốc?"
"Là No.2 Phạm Thiên!"
"Tao cho mày được cũng sẽ lấy lại được. Haru, đừng nghĩ bản thân được tao ưu ái thì cũng có thể lên đầu tao ngồi!"
Mikey trừng mắt, em cung chân đạp vào bụng Sanzu làm hắn nhã nhào. Cú đạp đó hắn thấy khá đau, nhưng là đau ở tim đây này. Em nhìn bàn ghế ngổn ngang cũng không nói gì, dù sao một lát hắn cũng biết điều mà dọn dẹp sạch sẽ giúp em
Cũng bởi vì tiếng động lớn thế này anh Ran tất tốc chạy lên xem, mắt thấy Sanzu ngồi gục đầu ở vách tường, xung quanh đồ đạc ngổn ngang hỗn độn, gã hiểu tình hình rồi và đang muốn cười, chỉ là nếu gã cười thì số phận sẽ như Sanzu
"No.2 làm boss không vừa lòng. Vậy thì để tao thay mày chăm sóc boss, đến khi boss nguôi giận nhá? Ha ha"
Nói xong Ran tiến về chỗ Mikey, gã dịu dàng nâng tay em lên hôn nhẹ rồi dẫn em về phòng mình, trước đó còn không quên ném cho Sanzu cái nhìn khinh bỉ
"Mikey. . . Ngủ với tôi em vẫn dùng thuốc sao? Tôi có cách làm em ngủ mà không cần nó đây, nếu em đồng ý tôi sẽ giúp em ngay"
Là "giúp" hay giúp? Mikey thừa sức hiểu ý của Ran là gì
"Nếu không muốn như Sanzu thì câm mồm!"
"Được thôi, em đừng giận, tôi còn muốn bên em thêm vài ngày đó"
Gã ôm em từ phía sau, vùi mặt vào phần gáy thon gọn của em tham lam hít lấy hít để mùi hương ngọt lịm kia. Đến bây giờ gã vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên gã gặp em, lúc đó Mikey có bao nhiêu sự điên cuồng tất cả đều được gã thu vào mắt và nhớ đến tận bây giờ. Nhưng em ơi, em khác xưa nhiều quá, tôi thích em như xưa hơn cơ, một Mikey xinh đẹp đáng yêu và ngây thơ. Đâu như bây giờ, em trở nên xa đọa hơn cả thế
Khác với Sanzu, cái gã hối hận nhất từ trước đến giờ, là sau khi Thiên Trúc thua dưới tay Touman, gã không chịu theo em. Cũng bởi vì thế mà phải đối đầu với Mikey thêm vài lần rồi mới về chung một nhà. Đi đường vòng thật sự rất mệt mỏi
Vài ngày sau đó Sanzu luôn tìm cách dỗ Mikey nguôi giận, nhưng Ran lại tìm cách không cho Sanzu tiếp cận Mikey, nên đến tận bây giờ Sanzu vẫn chưa nói được lời xin lỗi với em
Và rồi No.2 cùng Giám đốc điều hành Phạm Thiên có một cuộc ẩu đả không hề lớn. Luật Phạm Thiên không cho lục đục nội bộ nhưng Ran và Sanzu lại lách luật âm thầm ở phía sau em đâm chém nhau om sòm kia kìa
Ran túm lấy phần tóc dài của Sanzu giật mạnh, còn Sanzu thì nắm cổ áo Ran. Cả hai trừng mắt đai nghiến nhau, gương mặt thì chẳng có chỗ nào lành lặn. Rindou thấy tình hình không ổn nên đã chạy đi gọi Mikey ngay, nó sợ nếu còn tiếp tục đánh nhau anh nó sẽ gục trước mất, và nó không chấp nhận việc này! Anh nó không thể thua Sanzu được, kéo Sanzu thua chung thì được
Mikey nghe Rindou báo cáo liền cùng nó đi đến nơi xảy ra cuộc ẩu đả ngay. Thấy sự xuất hiện của Mikey nên Ran buông lỏng cánh tay và ăn trọn cú đấm của Sanzu, tiếp tục cắn răng ăn đấm của hắn trước ánh nhìn của Mikey
"Sanzu mau dừng lại!!!"
"Mi-Mikey. . . Tôi. . ."
"Khụ! Khụ! Boss. . . T---"
"Đừng nói nữa, tao không hỏi mày, tao hỏi Sanzu"
Em liếc nhìn Sanzu, hắn đang rất bối rối trước cái nhìn thăm dò kia. Mikey vẫn một mực im lặng, cái sự im lặng này làm Sanzu thấy lạnh sống lưng, Rindou ở ngoài cũng không ngoại lệ. Buột miệng Ran mới thốt lên một câu
"Tôi xin lỗi vì đã phạm luật, tôi sẽ chịu phạt"
"Bị đánh thành ra thế này rồi còn chịu phạt? Mày chán thở rồi à?" Mikey nhìn xuống Ran đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, em dùng tay nâng cằm gã lên xem thử xem có bị thương nặng hay không
"Sanzu Haruchiyo, vi phạm luật Phạm Thiên, phạt mày làm nhiệm vụ ở Nam cực, bao giờ ổn thỏa mới được về"
Lần đầu tiên Mikey giao cho Sanzu nhiệm vụ xa như vậy, còn lâu nữa chứ. Sanzu cảm thấy vị trí đứng của mình càng ngày càng lung lay trước gió bão Ran tạo ra. Nhìn em cương quyết như thế hắn cũng chả dám nói gì, đành gật đầu nhận nhiệm vụ, đi thu xếp đồ đạc rồi xuất phát ngay trong ngày
"Còn mày, tay chân vẫn lành lặn nhỉ? Chưa bị phế nên không trục xuất mày được, vẫn còn giá trị lắm. Nên là, mày đi lấy thông tin từ lão Matsumoto kia đi. Lão già biến thái xơi cả nam lẫn nữ đấy có rất nhiều thông tin hay ho. Lấy càng nhiều càng tốt, cho mày thời hạn một tuần, không xong không được về"
"RINDOU!!! Trước khi thời hạn kết thúc mà Ran hay Sanzu ló mặt về thì cấm cửa cả hai. Để tao biết mày lén cho một trong hai vào nhà thì mày nhận nhiệm vụ đó thay Ran đi"
"Rõ thưa boss!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship
Fanfiction" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc " ----- ⚠OOC, OOC, OOC⚠ ⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ Cre art: @K02_toman ( tw )