~ Tít tít ~
Anh về đến nhà , thấy cả nhà sáng đèn nhưng lại im ắng . Phòng khách lại không thấy người , anh đi đến phòng ngủ hay ban công cũng không thấy Giai Kỳ đâu . Anh đoán chắc cô đang trên phòng làm việc , anh đi lên tầng bấm chiếc chuông nhỏ kế bên cánh cửa màu đen kim tuyến có treo bảng tên mã vàng " Chloé ". cánh cửa thông minh bật vào bên trong , cô vẫn ngồi làm việc của mình không có bất kì động thái gì quan tâm đến anh ." Vivian về an toàn chứ ? Bạn bè lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện để nói sao anh không ở lại lâu chút "
" anh đã gọi tài xế đưa cô ấy về " anh cởi bỏ áo vest trắng qua một bên , xắn cao hai bên tay áo thấy được cánh tay màu đồng rắn rỏi .
" cô ta xinh đẹp như vậy , buổi tối đi về một thân một mình không sợ người ta giận anh sao " Cô vẫn chú tâm lật xem tài liệu . Cả căn phòng im bặt không có tiếng trả lời , cô dừng lại bút đang viết . Ngoài mặt là như vậy , nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trí nào để xem lấy đống tài liệu .
Chiếc ghế xoay cô đang ngồi bị một lực quay ngược về đằng sau .
Minh Hạo Kiệt đứng khom nguời , hai cánh tay lớn chống đỡ lên tay ghế sơmi xanh đen mở phanh lộ ra bờ ngực rắn chắc ngăn chặn ở trước mặt cô . Bị bắt ngờ bầu không khí xung quanh làm cô có chút hít thở không thông .Cằm nhỏ bị anh nâng lên , hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc ánh mắt chặt chẽ và hơi thở nóng rực của anh bủa vây lấy cô , siết chặt lấy trái tim nhỏ bé trong lồng ngực .
" anh không quan tâm đến cô ấy , từ lúc gặp ở khách sạn tới giờ em một câu cũng Vivian , hai câu cũng Vivian "
Cô kiên định nhìn thẳng vào mắt anh
" trước giờ em chưa nghe anh kể đến cô bạn cũ này "
" em ghen sao "
Cô hắt mặt đi hướng khác " Hứ ánh mắt cô ta lúc nhìn thấy anh không chừng còn sáng hơn cả đèn pha chiếc Taycan mới mua của em "
anh cười khẩy vì trông cô tức giận có chút đáng yêu , hai bên tai đều đỏ hết lên rồi , còn mạnh miệng nói không ghen lừa người sao .Lâm Giai Kỳ tức đến đầu cũng muốn xì khói , gạt phăng tay anh ra , đi đến bên ma nơ canh .
" không nói chuyện với anh nữa , bây giờ em muốn làm việc anh ra ngoài đi "Cô thấy anh không có động tĩnh gì là muốn di chuyển " anh không nghe em nói sao " xoay nguời lại thì thấy anh không nhanh không chậm đi về phía cô tay thì đang gỡ lần lượt đồng hồ và thắt lưng vứt xuống sàn .
Cô cảm nhận đuợc một cỗ sát khí đang toả ra trên người anh , không tự chủ lùi lại . Vô ý lại ngã xuống chiếc sofa lớn đằng sau .
Cơ thể to lớn áp sát cô xuống ghế sofa , cổ tay cũng bị anh hung hăng nắm lấy kéo qua đầu . Chiếc thước dây treo trên cổ cô cũng bị anh tận dụng làm dây trói .
" anh cũng có công việc phải xử lí ở đây , xử lí cô vợ nhỏ đang giận dỗi này " Bị anh khống chế dưới thân đến tay cũng bị trói lại , cô bất lực bao nhiêu ấm ức chỉ biết hiện hết lên trên khuôn mặt " Anh vô lại , hức mau buông em ra "
" Khi nào em hết tức giận thì anh sẽ cởi trói cho em " anh thì thầm bên tai cô rồi mỉm cười yêu chiều , không đợi cô kịp kêu oan anh lại dùng môi mỏng bao trùm lấy môi mềm ngọt ngào .
"Ưm...ư " Cô bất lực chỉ có thể phát ra vài tiếng rời rạc , bị hôn cho đến không còn sức lực để rên rỉ anh mới buông tha cho cô .Anh ôm lấy eo để cô ngồi trên đùi mình mặt đối mặt với anh , 2 tay cô tròng qua cổ anh . Chiếc nơ nhỏ đằng sau gáy bị anh kéo tuột , chiếc váy lụa đỏ rơi tự do xuống ngang hông . Ngực lớn trắng mềm mất đi lớp che đậy xinh đẹp rung động trong mắt anh , eo nhỏ bụng phẳng . Cô vẫn còn tức giận quay mặt đi chỗ khác cắn môi phụng phịu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung nhà với sắc lang
Romancechào mng , cứ gọi tôi là Chloe . truyện của tui có H xen lẫn ngôn tình nên chắc sẽ không hợp với ai mà thích H quá nặng nha , mng ghé đọc thử nha . Brian (Minh Hạo Kiệt ) - cậu học sinh cuối cấp , Chloe (...