Chúc mọi người Valentine vui vẻ nhé!
(@lululala: Mình để xưng hô Hanbin gọi bằng "cậu", Eunchan gọi "hắn" nhé. Không có ý bên nào tốt xấu cả, chỉ là thích thế thôi, yên tâm truyện là một bầu trời hường phấn nhé)
- Thiếu gia, thiếu gia! Nhanh lên nào, nếu không sẽ không còn gì để mua đâu!
Giọng của Hojong lanh lảnh vang từ ngoài cổng tới tận cửa sảnh, ngược lại với sự vội vã ấy, Eunchan - thiếu gia nhà họ Choi từ từ khoan thai bước ra ngoài, tay cầm cây quạt thêu hình hạc, áo quần lụa màu xanh lam mát mẻ thanh tao, đầu đội chiếc mũ Gat bằng lông ngựa, bên thân treo chiếc túi thơm được thêu chỉ vàng cầu kỳ, từ trên xuống dưới không chỗ nào không toát lên mùi tiền. Cũng phải thôi, hắn là quý tử của gia đình họ Choi danh giá, tổ tiên hắn đều truyền nối nghề buôn vải nổi tiếng, ảnh hưởng lớn tới kinh tế một vùng Đông Bắc. Bản thân hắn, còn là con của trưởng nam, người nắm quyền cao nhất trong gia tộc, nhà hắn độc mỗi hai vị công tử, huynh trưởng là người giỏi giang, từ nhỏ đã theo cha học nghề, hiện tại đã coi như là người nối dõi công việc làm ăn của gia tộc. Ngược lại vì lúc nhỏ vì cơ thể ốm yếu, bệnh tật, cũng ít ra ngoài giao du với ai nên ở trong nhà phụ mẫu và hyunh trưởng càng yêu thương chiều chuộng hắn hết mức, làm gì sai cũng dung thứ cho hắn, muốn ăn gì uống gì cũng phải mua bằng được cho hắn.
Vì hầu bước ra ngoài nửa bước, lúc nhỏ ốm yếu không nói, lớn lên khoẻ mạnh bình thường vẫn chỉ ru rú trong nhà, bạn bè giao du chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên trước đây từng có tin đồn nhị thiếu gia nhà họ Choi là một thanh niên yếu ớt, xấu xí, kỳ quặc. Gia đình vì thế mà lo lắng, sợ hắn không tìm được đối tượng để kết hôn, nên đầu năm nay, khi Eunchan bước vào tuổi 17, huynh trưởng đã đưa hắn đến tham dự cuộc đua ngựa, nơi các nam thanh nữ tú tìm giai nhân tới trẩy hội, vui chơi. Ai cũng đều không ngờ, hắn lại là một thanh niên đẹp trai nổi bật, da trắng như ngọc trai nhưng không hề lộ vẻ yếu đuối mà càng hồng nhuận lanh lợi, dáng vẻ thanh tao đúng là hậu nhân của gia đình có tiền. Đặc biệt, chiều cao được truyền nối của nhà họ Choi, khiến hắn cũng như phụ thân và huynh trưởng, khi đứng cạnh người khác cứ như vị thần đứng cạnh con kiến nhỏ, họ đều rất cao và nhan sắc sáng ngời nổi bật khiến bao thiếu nữ lẫn thiếu nam đều ngưỡng mộ mong nhớ.
Gia đình hắn tính ra khá dân chủ, không hề tính sắp đặt chuyện hôn nhân mà chỉ hy vọng hắn sẽ tìm được chân ái để sống bình bình an an suốt đời, hơn nữa hắn cũng không phải người tiếp nối gia nghiệp nên phụ mẫu và huynh trưởng chỉ cần dâu thứ là người tốt bụng, hiểu chuyện và yêu thương hắn là được. Thế nên, bà Choi giao nhiệm vụ cho thư đồng Hojong của hắn thường xuyên dẫn ra ngoài ngắm cảnh, ăn đồ ngon, gặp gỡ người này kia, nhìn ngắm đây đó, biết đâu sẽ tìm được người thương. Hắn thì vốn là người thích tĩnh lặng, chỉ muốn ở nhà đọc sách, thưởng trà, ngắm hoa, cũng ngại người lạ nên cứ mỗi lần bị lôi ra ngoài đều rất miễn cưỡng.
Hôm nay Hojong muốn đưa hắn đi ăn món kẹo đường nổi tiếng, nghe nói quán này sẽ có sản phẩm đặc biệt vào ngày lễ thất tịch, ai ăn nó sẽ may mắn trong chuyện tình yêu, kẻ độc thân sẽ sớm tìm được chân ái, người có lương duyên sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Thế nên từ sớm nam thanh nữ tú đã xếp hàng dài trước cửa tiệm mong mua được chiếc kẹo thần kỳ ấy. Riêng Eunchan thì chẳng tin vào chuyện thần thánh ấy, chỉ thấy đây là một chiêu trò quảng cáo bịp người của dân buôn, thế nhưng Hojong lại hào hứng, sáng sớm đã lôi hắn dậy ăn mặc chải chuốt còn bắt súc miệng rửa tay bôi dầu thơm mấy lần mới ra khỏi nhà, Hojong nói: "thiếu gia muốn sớm có mợ hai thì phải thành tâm". Thế nhưng Eunchan lại chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lập thất, hắn vốn chẳng thích cô nương nào, không phải vì ở trong nhà không thấy ai, mà dù có gặp qua người đẹp đến mấy hắn cũng chẳng có chút xúc cảm gì, việc nối dõi đã có huynh cả lo, huynh ấy đã có tận 3 cháu trai, hắn cứ thế sống một cuộc đời tự do, tự tại, không người kèm cặp không người quản thúc cũng được mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbin - Phải lòng
FanfictionThể loại: TEMPEST Fanfic, đam mỹ, cổ đại, cổ trang. Couple: Chanbin TEMPEST (Eunchan, Hanbin) Đây là câu chuyện hoàn toàn tưởng tượng, tính cách và tuổi của nhân vật cũng sẽ khác với thực tế. Tác giả không hề có kinh nghiệm viết truyện cổ đại nên cá...