Chap 2: Trời nắng rồi lại mưa

357 34 14
                                    


Cứ thế hầu như ngày nào Hanbin cũng đến để nhận thư từ vị công tử trẻ đang u mê vì tình kia. Dù là cậu chăm chỉ đến làm nhiệm vụ thế nhưng lạ là đã bao ngày trôi qua mà cậu chưa nhận được bức thư nào, lần nào tới cũng nói ta chưa viết xong, mai ngươi hẵng tới. Haizz, thế thì dặn trước là khoảng vài ngày rồi tới đi, cứ không muốn hành hạ người ta đi qua đi về thế này.

Về phần Eunchan, quả nhiên hắn vẫn chưa viết thư cho vị tiểu thư Lee kia. Thực ra hắn và vị tiểu thư kia chưa từng quen biết, chưa từng có một buổi nói chuyện ra hồn, tất cả chỉ là một cái duyên gió thổi mây bay, lại là tình huống nghiệt ngã như thế, có khi người ta lại chẳng nhớ nổi hắn là ai, cũng chắc gì đã có ấn tượng đẹp với hắn. Giờ viết thư bày tỏ tâm tình, hắn cũng không biết mở lời thế nào "Nhan sắc nàng làm ta rung động? Ánh mắt nàng làm ta xao xuyến? Giọng nói trầm ấm của nàng làm ta thao thức?" Nghe ra chẳng khác gì tên biến thái, loại công tử ăn chơi đam mê tửu sắc. Lần đầu một người đọc rộng hiểu sâu như hắn phải khó khăn trằn trọc vì một lá thư. Không viết nổi thư tình là thế, nhưng hắn ngày nào cũng đích thân đến hồ Nguyệt Quang để nói với tên nhóc xấu xí kia là hắn chưa viết xong. Ngày đầu gặp hắn và Hojong, tên nhóc cứ run như cầy sấy, mặt gập xuống tận ngực, hắn vừa nói "mai hẵng quay lại" là thằng nhỏ chỉ "dạ" rồi chạy mất hút. Hojong còn cảm thán:

- Chân ngắn ngủn mà chạy cũng nhanh gớm.

Ngày thứ hai, thứ ba rồi lại đến thứ bảy, tên nhóc vẫn rất đúng hẹn mà đến hồ Nguyệt Quang đợi hắn, cũng không còn run rẩy như ngày đầu nhưng cái mặt vẫn cúi gằm xuống chẳng nói năng gì, xong rồi cũng tay không đi về.

Đến ngày thứ tám lúc hắn nói vẫn chưa viết xong, thì lúc này tên nhóc ngẩng đầu lên nhìn hắn có chút bất lực, đôi mắt trong vắt cứ như chú cún ngây thơ, con ngươi đen lấp lánh dưới ánh phản quang của mặt hồ trời chiều. Quả nhiên, sau bao ngày nhìn cái đỉnh đầu tròn tròn của nhóc, cuối cùng nhóc ấy cũng nhìn hắn rồi, cái mặt ngộ ghê, cả khuôn mặt nhỏ xíu bị che lấp nham nhở bở những vết bớt đen thui, chỉ có đôi mắt là tinh nghịch sống động, nhìn có khác gì mặt con mèo tam thể không chứ. Eunchan nhìn tên nhóc mà phì cười, Hanbin không hiểu gì, chỉ ngây ngô hỏi:

- Thế mai công tử có viết xong không ạ?

Hojong một bên hống hách nói:

- Ngươi trả treo với công tử nhà ta đấy à? Tính lười biếng hay sao?

Hanbin vội hoảng sợ, lại cúi đầu hai tay vày vày gấu áo, nói:

- Không hề, không hề, tiểu nhân không lười mà. Chỉ muốn hỏi công tử có cần giúp gì không thôi?

Hojong lại nói:

- Công tử ta viết thư thì ngươi giúp được gì chứ? Mài mực đã có ta, trải giấy ta cũng làm được, tên vô dụng như ngươi giúp gì mà giúp.

Hanbin kia nghe Hojong coi thường mình liền nói lại:

- Ở nhà ta thường giúp công tử nhà ta viết thư tình, ta rất có năng lực cơ.

Eunchan nghe như vậy liền ngạc nhiên hỏi:

- Ồ, người biết chữ sao?

Hanbin nói:

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ