Chap 7: Cố chấp

272 32 16
                                    


Nữ hầu bước vào thư phòng lớn, đứng trước một bức mành vải trêu hoa Nhật Quỳ tinh tế, đằng sau là một người nhan sắc mỹ miều dù có phần lạnh lẽo, nàng đang ngồi giải quyết sự vụ làm ăn trong nhà, dù mới hơn 15 tuổi nhưng nàng đã là một người giỏi tính toán, biết cán đán chuyện làm ăn kế toán. Nữ hầu nhìn nàng tập trung như thế cũng ngại ngần không dám nói sợ bị nàng đuổi ra. Nàng dù không ngẩng lên cũng đoán được người ngoài rèm đang có chuyện bẩm báo, liền nói:

- Có gì cứ nói.

Nữ hầu nghe thế mới dám lên tiếng:

- Công tử Choi đến thăm ạ, công tử Eui Woong nói nếu người có hứng thú thì ra dùng chút trà bánh cho khuây khoả.

Han Soo bực bội nghĩ "sớm thế đã không chịu được lại mò tới đây rồi", sau đó không nói gì mà tiếp tục xử lý công việc. Nữ hầu liền hiểu chuyện nói:

- Đã hiểu thưa tiểu thư.

Nhưng Han Soo không tập trung nổi những con số trên giấy nữa, nàng đặt bút xuống nói với hầu nữ:

- Đi qua phòng Hanbin huynh.

Hầu nữ tuân lệnh, phân phó một gia nhân khác tới báo lại cho thiếu gia Lee, còn nàng cùng tiểu thư Han Soo hướng về khu nhà phía nam. Họ bước vào một khuôn viên nhỏ trồng vài cây hoa hướng dương giờ vẫn chưa ra hoa, căn nhà đơn sơ nhưng tràn ngập ánh nắng, phu nhân Choi đặc biệt chọn nơi ấm áp nhất trong phủ cho Hanbin vì cơ thể cậu yếu rất kỵ gió rét. Han Soo không cần gõ cửa mà cứ tự nhiên bước vào phòng, bên trong thoáng mát sạch sẽ, mọi thứ đều đơn giản, đơn giản đến mức đôi lúc Han Soo nghĩ nếu một ngày Hanbin rời khỏi đây, có lẽ căn phòng cũng không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây đợt nhiên nàng có chút sợ hãi, gọi:

- Huynh? Huynh?

Nhưng không ai đáp trả, sau bức mành giường ngủ cũng không có ai, nàng chạy ra ngoài gặp một gia nhân đang quyét sân liền hỏi:

- Hanbin huynh đâu rồi?

Gia nhân kính cẩn đáp:

- Thiếu gia xuống trù phòng (phòng bếp) rồi thưa tiểu thư.

Han Soo chạy xuống trù phòng kiếm người, thấy ngoài đám gia nhân đang chuẩn bị đồ ăn trưa, có vẻ là để tiếp đãi vị khách quý họ Choi kia, thì ở một góc nhỏ Hanbin đang hì hục nặn bánh, mặt mày lấm lem toàn bột phấn. Han Soo nhìn cậu như con mèo mà thấy buồn cười, tiến lại phía cậu nói:

- Huynh đã khoẻ đâu, sao lại xuống làm bánh rồi.

Hanbin nhìn thấy Han Soo thì giật mình như bị phát hiện làm chuyện xấu, không dám nhìn vào mắt cô nói:

- Huynh nghe nói hôm nay có khách quý của Woong huynh tới, cũng vừa rảnh rỗi nên xuống làm ít bánh đãi khách. Muội chút nữa cũng ăn nhé.

Han Soo nghe tới đây liền muốn nổi xung, thân thể nàng khó khăn lắm mới dưỡng cho khoẻ, thế mà mới dậy khỏi giường đã đi chuẩn bị trà bánh cho ai kia rồi. Nhìn gương mặt vui tươi dịu dàng vo những viên bột bánh kia khiến nàng không biết phải nói gì.

Nàng biết chuyện của Hanbin và Eunchan. Hỏi vì sao nàng biết ư? Phải trách là nàng quá thông minh đi. Còn nhớ ngày xưa khi nàng một hai đi theo người thiếu niên dương quang rạng rỡ Oh Hanbin này, không ngày nào không mơ mộng sẽ làm thê tử của cậu, nhưng mọi ao ước của nàng thế mà vào một buổi chiều bị con người này đánh gãy. Ngày ấy nàng mới hơn 10 tuổi, đang tính vào thỉnh an mẫu thân như mọi ngày liền thấy mẫu thân nàng cùng phu nhân Oh là mẫu thân của Hanbin đang ngồi đàm đạo nửa câu chuyện, nàng không tiện vào cắt ngang nên đứng ngoài đợi. Nàng cũng là nử tử được ăn học lễ nghi đường hoàng, là con người đứng đắn không làm chuyện gì sau lưng ai, cơ mà vừa nghe hai người nhắc tới Oh Hanbin, nàng không kiềm được mà ghé tai vào cửa nghe lén câu chuyện.

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ