Chap 17: Nơi thuộc về ta (H)

361 27 21
                                    

@Lululala0203: chương này có cảnh quan hệ nam nam, dành cho đối tượng 18+ nhé!

Như mọi hôm, Eunchan cùng Hanbin tỉnh dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi cùng ăn sáng. Dù Hanbin không biểu hiện gì khác thường nhưng Eunchan vì chuyện tối qua mà thấy có lỗi, muốn làm gì đó để Hanbin vui vẻ. Sau bữa sáng, hắn cùng cậu ngồi đọc sách, lúc này hắn mới mở lời:

- Hanbin à, huynh không thể ra ngoài chắc bức bối lắm. Ta có nhờ một nghệ nhân tháng sau mang pháo hoa về đốt ở trong vườn. Hắn ta tay nghề rất lợi hại, huynh nhớ phải ăn uống dưỡng sức đầy đủ để ra ngoài buổi đêm ngắm pháo hoa đấy.

Hanbin cười như không cười, ngày xưa khi còn phụ mẫu, nhà cậu tuy không quá khá giả nhưng cũng là bậc trung lưu, đến tết cũng đốt pháo hoa nho nhỏ, cả nhà xum vầy chơi rất vui vẻ. Những năm sau ở nhà họ Lee, vì là gia đình giàu có, hơn nữa thiếu gia Eui Woong thường đi làm ăn xa, mỗi lần đều thu lượm được ít nhiều loại pháo độc lạ, ngoài vào dipn năm mới còn dùng để đốt vào các ngày trọng đại khác, mỗi lần cậu đều được cùng ngắm.

Công tử Choi thật sự rất hào phóng, vì một kẻ bệnh tật không còn nhiều giá trị mà lại chi tiền mang nghệ nhân nổi danh về đốt pháo vào một ngày chẳng phải lễ lộc gì.

Eunchan nhìn Hanbin rơi vào trầm tư, vẻ mặt không có chút vui vẻ hào hứng, hắn có chút gấp gáp mà nói:

- Hanbin không thích pháo hoa hả? Huynh có gì muốn làm cứ nói, ta sẽ đáp ứng.

Hanbin im lặng một hồi rồi đặt cuốn sách trên tay xuống, ngước mặt nhìn Eunchan. Khuôn mặt anh tuấn của người cậu yêu, gương mặt dịu dàng như nước, đôi mắt trong sạch như những bông tuyết lại khiến tim cậu nhói đau. Cậu kiềm nén sự cay đắng trong khoé mắt mà nói:

- Ta muốn về lại nhà họ Lee.

Eunchan run rẩy, cuốn sách trên tay rớt xuống. Đôi mắt như sáng như bông tuyết ấy như có ngọn lửa vụt lên, giọng hắn khàn đục mà hỏi:

- Huynh có ý gì?

Hanbin không dám nhìn hắn, cậu quay ra ngoài cửa sổ, nơi mặt hồ Nguyệt Quang đang đóng băng và những bông mai đỏ đang nở một màu sắc sáng chói trên nền tuyết trắng. Cậu nuốt một ngụm khí, hít một hơi sâu, rồi gãy gọn nói:

- Nhà họ Lee và nhà ta vốn là bằng hữu thân thiết, khi gia đình ta trải qua kiếp nạn ly tán, phụ mẫu mất hết, Lee gia đã đón ta về và cưu mang như nhi tử. Ta không bị bán vào Lee gia, họ cũng không bắt ta ký khế ước bán thân. Vậy nên... không thể có chuyện công tử chuộc ta từ nhà họ Lee được. Hơn nữa, Eui Woong huynh nhất định không thể cứ thế mà giao ta cho người khác. Đối với ta, họ Lee là gia đình duy nhất, ta đã hứa ở bên họ cả đời, ta muốn quay về nơi thuộc về mình.

- Ha ha... ha ha ha ha ha!!!

Eunchan đột nhiên cười một tràng dài, giọng hắn trở nên quỷ dị. Hanbin lần đầu thấy Eunchan khiến cậu rùng mình như vậy. Eunchan dùng tay giữ lấy cằm Hanbin, nâng đầu cậu lên nhìn hắn rồi nói:

-  Gia đình? Khế ước bán thân? Sau tất cả những gì ta làm, sau tất cả những gì huynh hứa hẹn, thì chỉ có họ là gia đình của huynh, còn ta với huynh chỉ vì khế ước thôi sao?

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ