Chap 14: Nói lời yêu

279 35 19
                                    

Hanbin mơ mơ màng màng, cậu nghe bên tai có tiếng nước chảy, tiếng chim hót, những ánh lân tinh chiếu lên chiếc tường gỗ, mùi hương nhẹ nhàng của cỏ hoa, mọi cảnh vật thật yên bình, không khí cũng thân quen đến lạ. Cậu tính nhướn người dậy, vừa trở mình cả cơ thể đã đau nhức, đặc biệt phần gáy muốn gãy làm đôi, cứ như ai đó vừa dùng trượng đánh mạnh vào vậy (@lululala0203: hỏi chồng mày đó con ơi). Cậu ôm lấy chỗ đau thầm mắng, nhận ra có vẻ phần gáy đang được đắp thuốc, mắt đảo ra xung quanh nhìn không gian căn phòng gỗ ấm áp, chăn mền cũng êm ái, vải tơ tằm mềm mịn, bên dưới đang đốt than sưởi, căn phòng tuy không rộng nhưng đầy đủ tiện ích, còn có giá sách rất lớn nằm ở một gian riêng, ngoài trời có vẻ như là sáng sớm, cảnh vật bên ngoài lẫn trong phòng tựa như đã thấy ở đâu đó. Chưa kịp nhớ ra đây là đâu thì một dáng người cao lớn bước vào cửa, thấy Hanbin đã tỉnh liền bước lại gần giường. Hanbin vừa thấy Eunchan có chút hoảng hốt mà cúi đầu xuống không dám nhìn người. Eunchan tới ngồi bên mép giường, hỏi cậu với chất giọng ấm áp dịu dàng:

- Hanbin tỉnh rồi à? Có thấy đói không?

Hanbin duy trì cúi đầu, cậu không hiểu sao lại thấy Eunchan lúc vừa tỉnh lại, chẳng lẽ cậu vẫn đang mơ, lấy tay nhéo má trái một cái, cơn đau buốt ập đến làm cậu la oai oái. Eunchan thấy thế liền dùng bàn tay to lớn ôm lấy mặt cậu:

- Làm cái gì vậy? Đỏ lên rồi nè!

Hanbin theo phản xạ nhìn Eunchan, đập vào mắt là dung nhan tuyệt mĩ, mắt Eunchan đang chăm chú nhìn vào má, lại đảo lên nhìn vào mắt Hanbin làm cậu chột dạ đảo mắt đi chỗ khác. Hanbin hỏi:

- Đây là đâu? Sao tiểu nhân lại ở đây?

Eunchan vẫn lấy tay xoa cái má đỏ của cậu, da cậu trắng mịn như tơ, cặp má dù đã hóp hơn nhiều so với lần trước gặp, nhưng vẫn làm hắn xoa tới nghiện. Eunchan thầm nghĩ "phải nuôi cho mập lại mới được, người của hắn không thể chịu thiệt thòi được". Hắn vẫn nhìn Hanbin dịu dàng cứ như muốn ngắm đã cho thoả nhớ nhung mà không trả lời câu hỏi. Hanbin thấy Eunchan không đáp nên hỏi thêm lần nữa:

- Sao tiểu nhân lại đến được đây?

Eunchan cười sủng nịnh, lúc này hai thị nữ bên ngoài bước vào, một người tay bưng chậu nước, một người tay bưng khay chén bát tới. Eunchan ra hiệu hai người đặt đồ xuống bên giường rồi nói:

- Để ta giúp Hanbin rửa mặt.

Giúp... giúp rửa mặt? Sao có thể nói điều khiến người ta kinh hãi thế chứ? Nhưng cậu chưa kịp phản ứng đã thấy chiếc khăn vắt nước ấm nhẹ nhàng lau trên mặt mình, Hanbin giật bắn cả người theo phản xạ né qua một bên. Eunchan tay đang lau mặt Hanbin cũng dừng động tác, nhẹ nhàng vỗ về cậu nói:

- Rửa mặt chút sẽ tỉnh táo hơn, rồi ta bón cháo cho Hanbin ăn.

Vấn đề không phải là rửa mặt! Lại... lại còn bón cháo nữa là sao?? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Này là giấc mơ kiểu gì thế? Dù có là trong mơ đi nữa cậu cũng không dám để công tử Choi hầu hạ rửa mặt bón thức ăn cho mình đâu >.<. Hanbin cầm lấy chiếc khăn trên tay Eunchan nói:

- Công tử, ta tự làm được.

Eunchan giữ chiếc khăn chặt khư không có dấu hiệu buông ra. Hắn cười cười nhìn cậu nói:

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ