Chap 3: Chữ duyên sao khéo trêu ngươi

341 42 20
                                    

    Cưỡi ngựa đến hồ Nguyệt Quang cũng không quá lâu, bình thường hắn đi xe ngựa thong thả thưởng cảnh liền chóng vánh mà tới. Thế nhưng giờ trong người hắn như có lửa đốt, hắn cảm thấy con đường dài như vạn dặm, ngựa chạy không đủ nhanh, cơn mưa xối xả tạt vào mắt khiến hắn không thấy rõ đường, gió lạnh buốt quật vào da thịt, nhưng Eunchan mặc kệ, hắn chỉ mong mau mau đến nơi, không biết vì sao, không biết vì cái gì, hắn chỉ sốt ruột không thôi.

    Tới khu gia viên hồ Nguyệt Quang, gia nhân canh cổng cũng ngạc nhiên khi thấy người ngựa phi tới, bộ dạng ướt như chuột lột, gấu quần toàn bùn đất, hắn không nói không rằng chạy thật nhanh về phía bờ hồ, mưa làm khung cảnh trắng xoá, hắn cố nheo mắt nhìn quanh, thế nhưng không có ai ở đó, chỉ có cơn mưa lạnh lẽo và hắn đứng tiu nghỉu nơi đây. Eunchan nhếch môi cười khổ sở nghĩ "hắn mong chờ điều gì chứ?".

    Chợt có gì đó nhấp nhô ở tiểu đình, hắn như được thôi thúc chạy tới xem. Khi chân vừa bước đến, lòng hắn như vỡ nát ra, hắn thấy một dáng người bé nhỏ đang ngồi chồm hổm ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống, cả người không ngừng run rẩy. Dù ngoài đình có mái che nhưng trời mưa xối xả thế này cũng không chắn nổi là bao.  Hắn đứng nhìn thân hình ấy mà không biết phải nói gì, tim hắn như có kim châm vào, Eunchan cởi áo khoác ngoài choàng lên tấm thân run rẩy ấy. Dù áo của hắn cũng ướt nhẹp nhưng trên người hắn chỉ có thế để giúp người kia đỡ lạnh hơn. Không thấy phản ứng, Eunchan chạm vào bờ vai gầy của người ấy lay nhẹ:

- Hanbin... Oh Hanbin.

    Người kia chợt tỉnh, quay lại nhìn thấy Eunchan không kìm được mà nước mắt chảy ra, khóc rất to mà nói:

- Công tử, ..hu hu..cuối cùng người cũng tới rồi. Hanbin tưởng người không muốn gặp tiểu nhân nữa..hic.

    Eunchan không chịu nổi liền ôm cả người Hanbin, thấy thân thể lạnh như đá, lại run rẩy kịch liệt, Eunchan chỉ có thể cố ém cả cơ thể ấy vào lòng, đau lòng mà nói:

- Ừm, ta tới rồi đây.

(@lululala: đang viết đoạn này thì playlist chạy đến bài Enchanted, tự dưng thấy xúc động quá mọi người ơi T__T)

    Eunchan đưa Hanbin vào trong phòng riêng của hắn tại khu Nguyệt Quang, tuy đây chỉ là phòng nghỉ dưỡng, không đầy đủ sang trọng như ở nhà, nhưng mọi thứ tiện dụng đều đầy đủ, nào là bàn ghế, giường tủ, cũng có nhiều sách để hắn đọc khi buồn chán. Lúc đầu Hanbin nhất quyết không chịu bước vào, cứ ngại ngùng nói:

- Ừm...Người tiểu nhân vừa ướt vừa bẩn, không nên vào đâu ạ.

    Eunchan nhất quyết kéo cậu vào, còn nói:

- Ta cũng vừa ướt vừa bẩn, chút nữa gia nhân lau hết một lượt là được.

    Sau khi vào rồi Eunchan đốt lò sưởi lên, không gian liền ấm áp. Sau đó đưa một bộ áo quần rồi nói với Hanbin:

- Ta có bộ đồ này, ngươi thay đi. Đồ của ngươi ta bảo gia nhân hong khô chút nữa mặc về.

    Hanbin chần chừ nói:

- Công tử cho ta xuống nhà bếp ngồi một xíu là hết ướt liền thôi.

    Thế nhưng Eunchan làm mặt nghiêm nghị, nhét bộ quần áo vào người Hanbin bắt cậu và trang phòng thay đồ. Hanbin không còn cách nào chỉ có thể ngại ngùng làm theo.

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ