Chap 5: Quá khứ

284 34 10
                                    

Hanbin vốn không phải gia nhân của nhà họ Lee, cậu sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, là một thiếu gia không phải quý tộc giàu có nhưng cũng đủ để ăn học đàng hoàng, mẫu thân của cậu còn có mối quan hệ thân thiết như chị em với phu nhân Lee. Hanbin từ nhỏ thường xuyên qua nhà họ Lee thăm chơi, cũng là bằng hữu thân thiết cùng các thiếu gia Lee. Lee Han Soo sinh ra không sợ trời, không sợ đất, gặp ai cũng lộ vẻ mặt hằm hằm dữ tợn, dù nhan sắc có động lòng người cỡ nào thì cũng chẳng ai dám tiếp cận nàng. Ấy vậy mà lần đầu nàng thấy nụ cười của Hanbin, nàng đã nghĩ mình phải lòng người ta rồi, nàng chạy tới nói với mẫu thân:

- Mẫu thân, đời này Han Soo này chỉ có thể gả cho Oh Hanbin thôi.

Bà Lee cười dịu dàng tạt một gáo nước lạnh lên nàng:

- Để coi Hanbin có muốn cưới con về không đã. Hanbin có khi lại thích Eui Woong nhà ta hơn con đấy.

Nàng nghe như sét đánh ngang tai mà giận dữ chạy đi tìm người. Nàng đứng lấp ló lén nhìn Hanbin đang trò chuyện cùng với các huynh lớn, Hanbin lớn hơn nàng năm tuổi, là nam nhân ôn nhu lại dương quang rạng rỡ, là nhất kiến chung tình, cũng là người duy nhất nàng muốn gửi gắm cả đời này. Thấy muội muội nhỏ nhà họ Lee lén lút nhìn họ ở sau hòn non bộ, Hanbin tưởng nàng muốn đến chơi cùng liền gọi nàng:

- Tiểu thư Lee, ở đây có bánh hoa quế, muội có muốn tới ăn cùng không?

Han Soo lúc ấy mới mười tuổi, gặp người mà nàng ngưỡng mộ liền không giấu nổi tâm tình mà chạy lại chỗ Hanbin hét lớn vào mặt cậu:

- Huynh mà không cưới ta, ta sẽ nói Eui Woong bắt huynh về đây mãi mãi không đi đâu được.

Bốn chàng trai ngỡ ngàng mà ngẩng ra một lúc, sau đó ba vị huynh trưởng của cô cười oà lên, còn Hanbin vẫn choáng váng. Eui Woong lại bẹo má cô nói:

- Muội chỉ có quyền trong cái nhà này thôi, ai cho bắt người ngoài về thế hả? Với chữ "huynh" của muội nuốt đi đâu rồi?

Han Soo khó chịu giật phăng bàn tay của Eui Woong ra, nói:

- Huynh không làm được thì ta làm.

Sau đó ngó qua vẻ mặt cười dịu dàng của Hanbin, cô thẹn đỏ mặt mà bỏ lại một câu rồi chạy đi khuất:

- Huynh nhớ đấy!

...

Thế nhưng, Lee Han Soo nàng chưa kịp bắt người ta về thì người đã tự tìm đến nhà rồi, chỉ có điều là trong một hoàn cảnh mà nàng không mong chờ nhất. Cả gia đình của Hanbin bị cuốn vào một vụ làm ăn lừa đảo khiến cả nhà mất trắng, phụ thân của Hanbin vì quá đau khổ mà đã gieo mình xuống sông tự vẫn, mẫu thân cùng cậu chưa kịp làm đám tang đã bị quan binh đuổi khỏi nhà, chỉ vội chôn cất phụ thân rồi cùng nhau chạy về quê. Nhưng trên đường khổ cực lại là tháng trời tuyết rét mướt nhất trong năm khiến mẫu thân cậu không chịu nổi mà đổ bệnh rồi mất dọc đường. Còn một mình cậu cô đơn giữa đường, quỳ trước nấm mộ đầy tuyết phủ của mẫu thân, Hanbin muốn từ bỏ trần gian khổ sở này, nhưng nhớ lời mẫu thân dặn phải tiếp tục sống nên cậu vẫn gắng gượng đi tiếp. Đến ngày thứ mười khi cậu sắp tới nơi, lúc này lương thực đã cạn, hai ngày cậu không có gì vào bụng, chỉ có thể uống tuyết và ăn ít lá cây. Cậu té sập giữa đường, vùi mình trong đống tuyết lạnh lẽo, cả cơ thể đông cứng, cậu không còn cảm nhận được tay chân, da thịt, thậm chí mệt mỏi, đau đớn hay buồn khổ cũng không còn nữa. Trong cơn mê man, Hanbin nghe thấy tiếng cười, tiếng pháo đốt, cậu thấy nắng ấm, thấy hình ảnh mẫu thân và phụ thân đang nhìn cậu cười hiền từ, nhìn thấy đám trẻ là bạn bè cậu vây quanh nhìn cậu viết chữ, họ khen chữ cậu là đẹp nhất, sau này có thể làm rạng danh gia tộc. Cậu thấy gia viên nhà mình đầy hoa hướng dương, bông hoa mà mẫu thân yêu nhất, mẫu thân luôn mong cậu luôn đứng thẳng lưng, luôn tươi cười hướng về phía ánh sáng, sống một cuộc đời thật hạnh phúc và không thẹn với đời nên đã đặt tên cậu là Hanbin. Thế nhưng, cậu lại sắp phải ra đi trong cái giá lạnh, nơi mặt trời không thể chiếu đến, với thân xác tàn lụi và không còn chút vui tươi nào trong ánh mắt. Một giọt nước mắt chảy ra lăn trên má, đó là thứ ấm áp duy nhất cậu cảm nhận được lúc này, cậu thì thầm như muốn nói lời cuối:

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ