Chap 8: Say rượu

278 36 15
                                    

Từ phủ họ Lee trở về, Eunchan nhớ đến bóng dáng chạy đi của Hanbin mà thở dài mấy lần, hắn thầm nhận định mình đã bị ghét bỏ kịch liệt rồi. Hắn biết bản thân quả là vô liêm sỉ, kiếm cớ làm khách mà lui tới nhà họ để gặp người, người ta đã tỏ ra phiền toái như thế, hắn lại cứ dày mặt mà truy đuổi. Khi xe ngựa đi qua một tửu lâu, một suy nghĩ vụt qua đầu, hắn nói với Hojong:

- Dừng xe lại cho ta.

Hojong mắt trợn tròn, hàm như rớt xuống đất khi thấy công tử luôn thanh cao nhà hắn vậy mà vào tửu lâu, đã thế tửu lâu này đâu phải bình thường, mà là chốn ong bướm xa hoa truỵ lạc, nam nhân đến đây không thể nào chỉ đến uống rượu mà nhất định còn phải thưởng thức các mỹ nhân phục vụ. Lỡ tiểu thư Han Soo mà biết chuyện, thì lần sau đến cửa nàng cầm chổi quét họ ra ngoài quá. Khi Eunchan cương quyết bước vào thì Hojong giữ tay hắn lại nói:

- Công tử biết chỗ này thế nào không? Người không định kết thân với tiểu thư Han Soo nữa hay sao?

Eunchan gỡ tay Hojong ra, hắn dù ở trong nhà cả năm tháng nhưng dù sao hắn cũng là con trai của gia tộc doanh nhân, có loại hình buôn bán nào mà hắn không biết chứ. Hắn chỉ nghĩ không thể để bản thân sa thêm vào mối tình cảm này, không thể giày vò Hanbin hơn nữa, nên hắn nghĩ mình phải tìm nữ nhân hoặc nam nhân, hoặc bất kỳ ai đó khiến hắn quên đi cậu, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ chỉ như cơn gió thổi qua đời hắn, không còn đau, không còn nhớ.

Hắn vừa bước vào tửu lâu đã làm loá mắt tất cả nam thanh nữ tú trong đó, không chỉ vì trang phục toát lên mùi tiền, mà còn là vóc dáng cao to, làn da trắng, gương mặt tuấn mĩ phi phàm, chưa gì chủ lâu đã ra nồng nhiệt chào đón:

- Ôi vị công tử này thật là mỹ mạo phi phàm, không rõ hôm nay người đến tìm ai?

Eunchan không thèm nhìn người xung quanh lấy nửa con mắt, mùi son phấn nồng lên làm hắn khó chịu. Hắn đơn giản nói:

- Đưa ta tới căn phòng mới sạch sẽ nhất, gọi cho ta người đẹp nhất ở đây.

Quả nhiên là cách ăn nói của người có tiền, chủ lâu không chần chừ mà phân người tới hầu hạ, đưa hắn căn phòng ở nơi cao nhất trong lâu, ở đây đúng là thoáng mát sạch sẽ, mọi thứ đều thanh nhã hơn khu náo loạn dưới kia. Hắn vừa ngồi vào bàn đã có một nữ nhân đến rót rượu cho hắn, nàng nói:

- Ta là Ji-yeon, hôm nay xin được phục vụ công tử.

. Hắn nhìn nữ nhân kia, nàng quả nhiên dung mạo xinh đẹp mỹ miều như ánh trăng. Nhưng người như hắn đã từng thấy qua rất nhiều người đẹp, riêng trong dòng họ của hắn cả nam nữ cũng đều nhan sắc hơn người. Hắn có chút hối hận vì đã quyết định bồng bột, nữ nhân kia xa lạ, không gợi lên chút cảm giác nào trong hắn, thậm chí hắn ghét bỏ không muốn nói chuyện. Hắn nói với nàng:

- Ngươi đi ra đi, ta muốn uống rượu một mình.

Thấy nàng ta làm khuôn mặt ngỡ ngàng hắn nói:

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ