Chap 10: Buông bỏ thôi

305 32 26
                                    

- Aaaaaa!!!!!

Tiếng hét thảng thốt làm Hanbin tỉnh giấc, cậu phát hiện ra Eunchan vẫn nằm sấp trên người cậu không mảnh vải che thân, còn cậu cũng đang trần như nhộng. Nhìn về phía tiếng hét thất thanh ban nãy, Hanbin thấy Hojong mặt không còn một giọt máu, bị té ngửa ra sau, ngồi dưới sàn vừa nhìn trừng trừng, vừa chỉ chỉ tay về phía cậu. Cậu sợ hãi đẩy Eunchan ra, hắn ngã vật qua một bên nhưng vẫn ngủ như chết, cậu thấy hông mình đau nhói, phía dưới nhớp nháp khó chịu không giấu được tang chứng vật chứng đầy đủ. "Bị bắt tại trận rồi, chỉ do mình ngủ quên mất" Hanbin sợ hãi tột cùng, lỡ Eunchan thiếu gia cũng biết được thì sao đây?
Hojong nhìn cậu lắp bắp nói:

- Ta... ta đợi mãi không thấy ngươi đưa công tử ra, sao lại thành ra thế này chứ?

Hojong nhìn tình huống, thấy người Hanbin đầy vết thâm tím và vết cắn, cơ thể cậu mỏng manh, da thịt đỏ lựng như mới bị hành hạ một đêm. Hắn nói:

- Có phải thiếu gia nhận nhầm ngươi thành ả kỷ nữ kia rồi bắt ngươi làm... làm chuyện đó không?

Hanbin không nói gì chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, bởi Eunchan không bắt ép gì cậu cả, là cậu tự nguyện dâng hiến, thậm chí lợi dụng người ta say rượu để gần gũi. Hojong nhìn cậu không nói không rằng liền lôi cậu ra khỏi giường đưa áo quần nhét vào người cậu:

- Ngươi phải đi mau đi, nếu công tử tỉnh lại mà biết chuyện sẽ đánh gãy chân ngươi đó.

Hanbin gật gật, mặc y phục vào, giờ chỉ cần cử động một phân thôi cậu cũng đau đớn như bị xé rách tới nơi. Khi cậu lầm lũi ra khỏi phòng, Hojong nhìn bộ dạng toe tua của cậu gọi giật lại, đặt vào tay cậu một túi bạc rồi nói:

- Công tử nhà ta vốn là người sống ngay thẳng, chẳng qua là rượu vào nên không phân biệt thật giả. Ngươi hãy coi như chưa từng có chuyện hôm nay, đây là chỗ ta thay công tử bồi thường cho ngươi, nhớ dùng để may lại quần áo và mua thuốc thang bồi bổ. Nếu thiếu thì cứ đến tìm ta.

Hanbin lắc lắc đầu, đưa lại túi bạc cho Hojong buồn bã đáp:

- Cảm tạ đại nhân rộng lượng, ta quả thật không sao. Đại nhân yên tâm, Hanbin hiểu chuyện sẽ không bao giờ làm gì bất lợi cho công tử. Chuyện hôm nay, ta xin lỗi, nhờ người... chăm sóc công tử thật tốt.

Thế rồi cậu bước ra khỏi phòng, Hojong cầm túi bạc nhìn theo đến khi cậu đi khuất, lắc đầu nghĩ "thật là không sao đấy chứ?".

Hanbin bước ra khỏi phòng thì một người cũng vừa bước tới, đó là cô nương hắn gặp tối qua, người được công tử chỉ đinhk. Cậu có chút ngượng ngùng khi thấy nàng, liền vô thức che mặt. Ji-yeon nhìn bộ dáng thê thảm của cậu, người bôn ba trong ngành bán hương bán sắc đã lâu như nàng liền biết có chuyện gì xảy ra. Nàng thấy cậu gật đầu chào mình liền nắm tay cậu lại nói:

- Cứ như thế sẽ bệnh đấy, bên dưới ngươi có bị thương không?

Hanbin nghe thế liền đỏ mặt lắp bắp không dám nói, nàng thấy cậu xấu hổ liền thở dài đưa cho cậu một hộp thiếc nói:

- Mang cái này về bôi chỗ bị thương, coi ngươi không còn bộ dạng con người nữa rồi. Hắn ta trông thanh cao tuấn lãng thế mà lại đi giở trò đồi bại với một đứa nhỏ, thật là...

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ