Chap 16: Nơi thuộc về ta

235 22 12
                                    

Chap trước mình để Eunchan gọi Hanbin bằng "em" nhưng vốn Eunchan nhỏ hơn Hanbin 3 tuổi nên xưng hô vầy có hơi kỳ, nên tui đổi lại hết hưng bằng "huynh" nha mọi người.

——

Eunchan quay trở về phòng, trời đã tối, Hanbin vẫn thắp ngọn đèn nho nhỏ đợi hắn về, Eunchan thay đồ vào dục phòng tắm táp cho trôi mọi phong trần rồi mệt mỏi nằm xuống cạnh Hanbin. Huynh ấy có vẻ đã ngủ say, khuôn mặt toát lên vẻ bệnh trạng mệt mỏi, hắn vươn tay vuốt những lọn tóc mai loà xoà trên gương mặt anh. Eunchan nhớ tới lời đại phu chiều nay "người này không những cơ thể từng bị bạo bệnh, phổi rất yếu, hơn nữa có vẻ như từng bị tổn thương tâm lý mà không ai nhận ra, lâu ngày thành rối loạn, rất dễ lo âu tự ti. Một khi bệnh trạng phát triển sẽ khiến cơ thể suy nhược rất nhanh, thiếu gia nếu suy nghĩ tới muốn kéo dài tuổi thọ của vị công tử này, lão nhân khuyên nên đối xử nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc trò chuyện cùng bệnh nhân, nếu không...".

Eunchan chỉ đáp lại "ta hiểu rồi", nhưng hắn vẫn không thể hiểu, mỗi ngày đều chăm sóc huynh ấy cẩn thận, không để làm việc cực nhọc, không cho lo nghĩ chuyện bên ngoài, mỗi ngày moi gan moi ruột ra yêu thương chiều chuộng, thế nhưng bệnh tình một thêm nặng là thế nào? Lẽ nào hắn quá bận rộn nên huynh của hắn cô đơn, có lẽ phải ở nhà chăm sóc bảo bối nhiều hơn rồi.

Hanbin tỉnh dậy cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài, thế nhưng người không khoẻ hơn mà lại càng uể oải, cơ thể đau nhức, nhìn qua Eunchan vẫn nằm ngủ say bên cạnh. Hanbin có chút buồn bã nghĩ "đã là ngày thứ 10 rồi công tử không động tới mình", dù điều này cũng giảm áp lực lên cơ thể, dù Eunchan luôn dành chút thời gian ăn sáng vội vã cùng nhau, nhưng Hanbin vẫn có chút cô đơn, hơn thế là cảm giác vô dụng. Trong cái phủ này, cậu làm người hầu cũng không ra người hầu, làm tình nhân cũng không ra tình nhân, mỗi ngày đều nơm nớp sợ hãi không biết một lúc nào đó mình ngủ dậy sẽ không còn thấy Eunchan bên cạnh nữa.

Eunchan nghe động tĩnh cũng mở mắt, thấy Hanbin đang nhìn mình ngây người, có vẻ đang lạc trong suy nghĩ của bản thân. Eunchan liền cười sủng nịnh nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của cậu áp vào miệng hôn hôn. Hanbin ngại ngùng nhưng cậu rất nhớ sự thân mật này nên cứ để Eunchan tự làm theo ý mình. Eunchan ôm lấy đôi má Hanbin rồi hôn lên khắp khuôn mặt của người yêu, vùi mặt vào xương quai xanh trắng tinh của cậu gặm gặm, đến khi để lại những nốt đỏ chói mắt. Hanbin có chút đau ngứa mà rên nhẹ, cả cơ thể run lên, Eunchan mới nhớ người kia còn đang ốm nên liền rời khỏi, hắn xốc lại áo trên cho Hanbin, lấp liếm che dấu sự thèm khát của bản thân mà khàn giọng nói:

-  Chúng ta ăn sáng thôi nào.

Hanbin có chút hụt hẫng, cậu không biết mình làm Eunchan mất hứng chỗ nào, nhưng cũng ậm ừ nghe lời hắn. Lúc ăn sáng cậu có chút mất tập trung, Eunchan phải nhắc nhở mấy lần, khó khăn lắm mới ăn hết bát cháo bào ngư. Hắn nói với Hanbin:

- Hôm nay ta không phải ra ngoài, sẽ ở lại với huynh.

- Thật ư?

Eunchan cưng chiều gật đầu. Hanbin hai mắt sáng rỡ, tâm trạng liền vui vẻ. Eunchan thấy vậy cũng vui lây, thầm nghĩ mình quyết định không ra ngoài thật đúng đắn, có điều Huynh trưởng mà biết chắc sẽ vặt lông mình mất. Nhưng mặc kệ tất cả, Hanbin của hắn là quan trọng nhất.

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ