Chap 18: Hồ Nguyệt Quang - phần 1

208 21 9
                                    


Trở về hai tháng trước

Sau khi thành công chuốc thuốc bỏ bị con nhà người ta, Eunchan đã gửi thư tín đến tiệm phần nhà Lee là Hanbin bị ốm phải nghỉ ngơi vài ngày. Vì trước đó Hanbin tỏ ra mệt mỏi nên cả tiệm không ai nghi ngờ gì, hơn nữa Hanbin cũng được ngầm thừa nhận là thiếu gia trong nhà chứ không phải là kẻ ăn người ở nên không ai dám đến quấy rầy. Chỉ cho người chuyển thuốc và đồ ăn tới, lần nào cũng thấy dán giấy ngoài cửa là "đồ ăn thức uống cứ để bên ngoài, không mở cửa tiếp khách". Koo Bon Hyuk cũng vì làm Hanbin phật ý nên không dám làm phiền, nghe tin cậu bị ốm chỉ dám gọi người đưa đồ bồi bổ tới, Eunchan đều sai người nhận dùm nên không hề bị phát giác.

Đến ngày thứ năm, chuyện Hanbin nghỉ ốm nhiều ngày tới tai Lee nhị công tử là Lee Young Won, anh liền cảm thấy có chuyện không đúng. Linh tính mách bảo, liền sai người đưa giấy phép của cậu kiểm tra, mới phát hiện ra đây không phải là nét chữ của Hanbin, biết ngay đã có chuyện chẳng lành. Young Wom điều gia nhân cùng tới khu tá túc của Hanbin, lúc này đã vườn không nhà trống. Kẻ dính líu đầu tiên Lee thiếu nghĩ tới là con công nhà họ Koo, bởi anh nghe nhiều tin từ nhân viên cửa tiệm về chuyện Koo Bon Hyuk ngày nào cũng tới tìm Hanbin làm phiền. Thật là... có đứa nhỏ quá xinh đẹp trong nhà cũng lao tâm khổ tứ, phụ mẫu sinh ra có cả nam cả nữ, nhưng người anh cần bảo vệ chẳng phải là út nữ, mà là vị đệ đệ anh chăm yêu từ nhỏ suốt ngày bị nam nhân bám đuôi này. Đã thế nó còn mắc chứng rối loạn tiêu cực, nếu tỏ ra quan tâm nhiều chút, nó lại cứ bị suy diễn lung tung mà tự dằn vặt, nên anh phải âm thầm theo dõi.

Từ khi Lee Eui Woong đưa Hanbin lên đây, anh đã thấy không ổn, ở nơi kinh đô tạp nham này, người tốt thì hiếm, mà mấy thành phần bất hảo lại nhiều. Đến cả cái tên bị cuồng em trai như Lee Eui Woong còn không quản được, để chuyện đêm đó xảy trên địa bàn của mình. Anh ở đây bao công bao chuyện phải làm sao? Chưa kể tin này mà tới nhà, không chừng phụ mẫu chưa kịp chửi mắng, mà muội muội đã bóp cổ tống anh xuống địa ngục rồi. Ai có thể nhanh tay và tàn độc hơn Lee Hee Soo chứ!

Anh không thể chần chừ một giây phút nào, vội cùng gia nhân tới phủ họ Koo. Nhưng họ Koo là gia đình danh giá, không phải như họ Lee chỉ là hạng thương nhân xoàng xĩnh. Dĩ nhiên lúc tới xin diện kiến, anh bị gia nhân không coi ra gì, còn bảo nếu ngồi ngoài sảnh 2 ngày có khi sẽ thấy Koo thiếu gia đi ra. Nhưng anh không thể bỏ cuộc, giờ mà lơi là thì không những Hanbin có chuyện, anh cũng không giữ nổi cái mạng này, liền nài nỉ móc một túi bạc ra dí vào tay tên hầu nhân để hắn vào báo cho anh một tiếng.

Ngoài dự đoán là phải lạy lục bên ngoài vài ngày, gia nhân vừa chạy vào, đã hớt hải chạy ra mời nhị công tử Lee vào, Young Won vội vã không dám tốn thời gian của kẻ cầm quyền vội nhanh chân tiến vào sảnh điện. Tới khu tiếp khách rộng lớn nguy nga không kém cung điện vua chúa, đã thấy Koo Bon Hyuk đứng tại gian phòng tiếp đón. Anh từng thấy qua Koo Bon Hyuk mấy lần ở tiệm, hắn dung mạo mỹ miều quả nhiên có chút nét nam nữ hoà hợp, da rất trắng, môi nhuận hồng, thân hình cao thanh thoát, thoạt nhìn mong manh dịu dàng, nhưng đường quai hàm sắc bén, mũi cao, cả người toát nên hơi thở lấn át. Hôm nay trông quầng mắt hắn thâm sì, sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Lee công tử có chút lo lắng vì bắt hắn tiếp mình trong tình trạng như vậy, liền hỏi han:

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ