Chap 15: Tâm bệnh

278 30 18
                                    

Hanbin nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa biết là trời đã sáng. Cậu tỉnh giấc, cảm nhận được sức nặng quen thuộc của cánh to lớn choàng lên cả người mình. Eunchan vẫn chưa dậy, hắn thường sẽ đợi Hanbin rời khỏi giường mới bắt đầu uể oải thức giấc. Cậu quay người ngắm gương mặt của Eunchan, lúc ngủ hắn trông như một thiên thần, hàng lông mi dài, má phúng phính nét trẻ con, đôi môi dày hơi chu ra, Hanbin không nhịn được hôn cái chụt lên đôi môi mọng ấy. Nhưng vừa mới động thì lưng cậu đau như muốn gãy làm đôi. Từ ngày hai người thổ lộ tình cảm hầu như ngày nào cũng làm chuyện không thể kể suốt cả đêm. Cái tên mặt búng ra sữa này mang bộ mặt ngây thơ nhưng lúc làm chuyện người lớn lại không khác gì quỷ dữ. Hanbin bị hắn lăn qua lăn lại cả đêm, hắn lại còn rất nhây, lúc cậu đòi hỏi thì mãi cứ chọc ghẹo thân thể cậu không chịu đáp ứng, lúc cậu khóc lóc xin dừng thì hắn mạnh mẽ xâm chiếm một giây một phút cũng không buông tha. Hại cậu lần nào xong chuyện cũng như bị vọt bẻ, cả người cứng ngắc co quắp rồi mê man chìm vào giấc ngủ, mấy ngày đầu lúc tỉnh dậy còn không xuống nổi khỏi giường, Eunchan phải bỏ cả việc ở nhà chăm cậu ăn ngủ, đến cả ngồi cũng phải có người đỡ. Hiện tại có vẻ như cậu đã quen dần với sự nồng nhiệt của hắn, đến mức cậu tham lam tỉnh dậy sớm một xíu để ngắm khuôn mặt ngủ đáng yêu của Eunchan, cảm thấy đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi chuyện bất hạnh xảy đến với gia đình cậu. Hanbin nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mai lòa xòa trên trán của Eunchan, nom khuôn mặt thì mủm mỉm trẻ thơ thế thôi, nhưng cơ thể lại rất gầy, người hắn cao hơn cậu cả cái đầu nhưng cổ tay chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, cậu thầm nghĩ suốt ngày bắt cậu ăn này ăn kia, chẳng phải hắn mới là người cần bổ dưỡng đấy sao. Hơn nữa cậu nhận ra tối hắn cũng ngủ không yên, thường hay bị ác mộng, trong mơ còn la "Đừng đi, đừng rời bỏ ta", lúc tỉnh dậy phải ôm cậu thật chặt cứ như sợ cậu sẽ đi đâu mất, nhìn tiều tuỵ thấy thương! Hanbin thầm nghĩ "Ta thì có thể đi đâu được cơ chứ, cuộc sống của ta đã không còn do ta quyết định, giờ đã bán vào phủ hắn thì lúc ra khỏi đây chính là lúc bị hắn đuổi đi mà thôi". Hanbin cầm tay Eunchan thì thầm nói "ngươi cũng đừng buông tay ta có được không?"

Hanbin đã khoẻ hơn, để tâm trạng cậu đỡ bức bối Eunchan cho phép cậu được đi lòng vòng quanh khu hồ Nguyệt Quang mỗi sáng, lúc đi luôn phải có người đi kèm, nhưng không phải thị nữ mà là mấy anh nô bộc to cao khoẻ mạnh, trông ai cũng rất gì và này nọ, không chừng còn biết võ công. Hanbin nghĩ trước kia lúc cậu còn là thiếu gia, cũng chưa từng bị những tinh anh này hộ tống ra ngoài, chứ nói gì là đi loanh quanh trong sân nhà như thế này. Hanbin có chút bức bối nhưng Eunchan nhất quyết phải có người đi kèm nếu không thì cứ chịu mà ở trong nhà, Hanbin nghĩ "bộ trong nhà này nuôi gấu, sợ cậu bị ăn thịt hay gì". Dù hơi khó hiểu, cũng mất tự do, nhưng Hanbin vui vẻ đón nhận sự bảo bọc của Eunchan, đây cũng cho thấy hắn quan tâm cậu nhường nào. Thế nhưng ở trong này đúng là khiến cậu có chút cô đơn, Eunchan không cho ai tiếp xúc thân mật với cậu, thậm chí nói chuyện với nhau cũng không được phép, cả ngày cậu không ăn nằm đọc sách thì cũng chỉ đợi hắn về "yêu thương". Hanbin chợt cảm thấy mình còn bị nuôi nhốt hơn cả các phu nhân đã xuất giá, hơn nữa thanh niên trai tráng như cậu cả ngày không lao động, không kiếm tiền, chỉ loanh quanh dưỡng da dưỡng thịt đợi đến đêm làm cục than sưởi giường cho người ta thế này thật khiến cậu thấy ngại với đời. Cậu thở dài nghĩ, không biết tình trạng thế này còn kéo dài tới lúc nào đây? Hỏi Eunchan thì hắn bảo "Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau, Hanbin không thích thế này ư?", làm cậu cũng không biết nói thế nào, cậu yêu hắn quá nhiều mà vô thức đồng ý với mọi sắp xếp của hắn.

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ