Chap 12: Người trong mộng

222 35 5
                                    

    Eunchan thức dậy, đầu hắn đau nhức dữ dội, người hắn toàn mùi rượu, cơ thể rệu rã vì ngồi gục trên bàn cả đêm, hắn nhận ra một chiếc chăn rơi xuống từ người mình, ngoài cửa có người bước vào, là Ji-Yeon. Eunchan có phần ngại ngùng, thiếu gia công tử luôn ngay thẳng như hắn lại lần nữa qua đêm tại một lầu xanh, dù hắn biết tối qua không có gì xảy ra. Hắn nói với Ji-Yeon:

    - Đã làm phiền cô nương rồi, ta sẽ dặn Hojong hậu đãi cô nương xứng đáng.

    Ji-Yeon thở dài, nói với hắn:

    - Dù ta chỉ là gái lầu xanh, nhưng cũng có quy tắc của bản thân. Một là không nhận phần mình không xứng được nhận, hai là nhất định đã hứa thì sẽ giữ lời. Hôm nay vế đầu ta xin được thực hiện, ta chỉ nhận phần rượu người uống tối qua, còn vế sau ta có lẽ... phải từ bỏ rồi.

    Ji-Yeon tiến lại gần Eunchan, xoè tay ra đưa cho hắn một vật nhỏ sáng. Eunchan cầm trên tay nhìn kỹ thì thấy đây là một chiếc chuông bạc, và hơn nữa, đây là chiếc chuông mà Hanbin đã từng đeo bên hông rất nhiều lần. Hắn kinh ngạc, nhìn Ji-Yeon chờ đợi một lời giải thích. Nàng cũng đã nghĩ kỹ cả đêm hôm qua, không hiểu sao nàng không thể im lặng hơn được nữa, không rõ là vì lời Eunchan tối qua khiến nàng đồng cảm, hay là vì nàng là người đứng giữa câu chuyện nên đều hiểu hơn ai hết họ đều có tình cảm với nhau nên không thể im lặng. Ji-Yeon nói:
    - Nhìn biểu hiện của công tử, ta đoán người đã nhận ra vật này và cũng biết được chủ nhân của nói. Ta chỉ mong công tử hãy tin vào bản thân mình hơn, đừng để tình yêu chạy mất thì người sẽ hối hận suốt đời. Đêm đó... ta không phải là người cùng với công tử.

    Eunchan như vỡ vạc mọi chuyện, cảm xúc hỗn độn như những đợt sóng trào lên trong lòng hắn, nhưng trên tất cả mớ tơ vò ấy là cảm xúc hạnh phúc. Hanbin có thật, cậu đến vì hắn, ôm hắn dịu dàng nói cậu là của hắn, chỉ điều đó thôi khiến tim hắn vui như vỡ ra vậy. Ji-Yeon còn nói:

    - Hiện tại người ngài cần tìm đang ở trên kinh thành, hy vọng hai người sớm có thể hội ngộ. Nếu có thể, hãy thay ta trả lại chiếc chuông này lại cho chủ nhân nó.

    Ji-Yeon biết điều này bởi có lần nàng kiếm cớ ra ngoài mua đồ, thực chất là để đi trả chuông bạc, cầm chiếc chuông này nàng luôn cảm thấy áy náy như giữ một món nợ. Nàng hỏi han đủ nơi mới biết Hanbin là gia nhân của nhà họ Lee, lúc đến đó nàng bắt gặp một đoàn xe ngựa chuẩn bị khởi hành. Thấy Hanbin chuẩn bị lên xe, nàng chạy lại bắt chuyện với cậu, Hanbin cũng nhận ra Ji-Yeon, hai người hàn huyên trong phút chốc, cậu nói sẽ lên kinh thành làm việc cửa hàng phấn trên ấy, cũng nhất quyết không lấy lại chiếc chuông, bảo nàng xứng đáng được nhận nên xin đừng thấy áy náy. Rồi cậu cũng đi mất, vội vã như trốn chạy điều gì đó.

    Eunchan nghe chuyện của nàng, dù cảm thấy thất vọng vì Hanbin cố ý xa rời mà không cho hắn cơ hội bày tỏ, nhưng một phần hy vọng nhen nhóm rằng cậu cũng có tình cảm với hắn. Eunchan vội cảm tạ Ji-Yeon rồi nhận lấy chiếc chuông, hắn thầm trách bản thân quá nhu nhược, đêm đó Hanbin chắc rằng phải buồn lắm, hắn không thể để người hắn yêu mang nỗi uất ức rồi bỏ chạy như thế được, Eunchan quyết tâm lần này nhất định phải tìm được người về.

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ